sáng sớm tĩnh giấc nghe mưa nhẹ bên tay..
gió rét hiu hắt tâm sự bùn
cơn mưa vừa qua đã làm trái tim nhói
nước mắt rơi...nhẹ trên khóe mi!
mên mang dòng thư nhắc lại chuyện khi xưa...
giây phút bên nhau thật bình yên
thư không hồi âm cũng như những yêu thương
người dành cho anh hết rồi
và cứ mang theo bao giấc mơ còn em bên cạnh
đễ rồi sau cơn mưa nhạt nhòa
người chĩ là kí ức
ngày tháng trôi đi
những vết thương hằng sâu trong lòng
làm sao đễ quên được đây những kĩ niệm
đễ rồi anh như chìm trong quá khứ
bên em từng đêm vẫn giữ
yêu trương chỡ che ấm áp
như từng ngày lúc trước
hạnh phúc vẫn còn đọng trong tim
hơi ấm người vẫn còn quanh đây
như chẵng phãi lìa xa mãi mãi
rồi nắng nhẹ buông ánh sáng
không gian vườn như vỡ nát
trỡ lại từng ngày đã mất em yêu thật rồi
thời gian đễ quên những giấu yêu
hàng gắn trái tim đau pùn
xe lạnh bàn chân biết đi về đâu