Đoạn đường xưa anh vẫn đi qua một mìnhĐường thì đâu mà sao anh cô đơn quáKể từ lúc em đi xa, theo người ta không trở vềLà từ khi anh sống trong những nỗi buồnNụ cười anh vẫn ở đây trên môi nàyTừng ngày anh phải tỏ ra mình mạnh mẽNhiều lần bước dưới cơn mưaCho người ta không thấy đườngDọn đường mắt của anh