Sương đêm rơi lúc nàoCánh hoa tàn,hoa nhạt màuNhìn về phía ánh trăng vàngBóng trăng tàn trên dòng sương mưa màuMột mình ta với ta ôm cung đoàn này ngân ngaTrăng còn nôn hay trăng đã raNgười đi biển biệt phương xaChỉ còn trăng lại nơi taMà khoảng trắng bơm,trắng ngọc trắng ngàTrắng còn nằm yên đó,luôn đợi người qua sôngTrắng buồn trắng khóc cho riêng Phật mình lộn đườngSông về đi mãi,để buồn tôi mongChút nắng mây còn giữ trong lòngCây vỡ thay lá,trời vỡ thu sangĐông tan suốt đến những thuyền trắng về ngangCùng đàn ái uống khi tình này còn mongTa xin để người đi ta lấy mấy trăm tànSao người đi mỏi,nghề hồn tuôn mongChút tình nắng mây còn giữ trong lòngCây vừa thay lá,trời vừa hú sangĐông tan ruột đến những thuyền trang về ngangCung đàn ai uốn khi tình này còn mangTa xin đế người đi,ta lấy mảnh trăng tànSầu thiên thái,giờ đây đầu bên trăng trong nàyCòn mình ta giữa trời mây sầu thiên thái lào anhNgười có cháu chẳng về kịp mỗi giâyChẳng còn nằm yên đôi đợi người buồn sâuNgười đế gái, đệ hội tôi mong