Kìa bên sông mấy câu hò ai buông
Nghe thấy buồn tênh mỗi khi chiều xuống
Dòng sông trôi hoa tím lặng trôi theo
Sương gió lửng lơ hỡi ơi chiều buồn
Bài kim lang duyên sắc cầm ai ngân
Như thấu lòng ta
Hoài mong trông bóng người
Ngày em đi con bướm vàng bay theo
Như chút tình tôi còn vấn vương em
Tháng năm trôi qua nhanh
Như cơn mưa rào trên mái tranh
Còn đọng vương lưu hương
Tóc em thơm mùi hương lúa non
Tháng năm trôi qua mau
Sao cơn mưa rào qua chẳng mau
Ngoài trời trong mưa ở trong lòng
Sông thu lặng câm
Đường quê thiếu bóng em rồi
Người nợ tôi mấy trưa hè chung bước đi
Ba năm tình xanh
Giờ đây đã hóa tan tành
Trả lại đây cánh hoa tươi trên cành
Duyên cạn thì tình tan
Vì đời chẳng viên mãn buồn mình mang
Vị nồng tình ái
Gửi đây một khối u hoài
Thuyền người ngược mái
Qua sông chẳng còn ghé đây
Ta thương ta chờ
Vì ta ngu ta khờ
Ta lỡ nghe bao lời hẹn ước
Nào ngờ em đây xa bờ
Giờ mình thét gào tuyệt vọng
Người đứng bờ nguyệt trông
Phía Long Giang kia có ai đó
Khóc cho chút tình diệt vong
Tháng năm trôi qua nhanh
Như cơn mưa rào trên mái tranh
Còn đọng vương lưu hương
Tóc em thơm mùi hương lúa non
Tháng năm trôi qua mau
Sao cơn mưa rào qua chẳng mau
Ngoài trời trong mưa ở trong lòng
Sông thu lặng câm
Đường quê thiếu bóng em rồi
Người nợ tôi mấy trưa hè chung bước đi
Ba năm tình xanh
Giờ đây đã hóa tan tành
Trả lại đây cánh hoa tươi trên cành
Sông thu lặng câm
Đường quê thiếu bóng em rồi
Người nợ tôi mấy trưa hè chung bước đi
Ba năm tình xanh
Giờ đây đã hóa tan tành
Trả lại đây cánh hoa tươi trên cành
Giờ người thương đã theo người thương
Ta nhớ thương một người
Chỉ là nhớ thương
Nhìn giọt sương vương vấn trên ngọn cây
Chẳng nỡ buông thân mình
Cây nào đâu thấy
Mang trái tim tình si
Dại khờ yêu cho tới quên mình đi
Tiếc người biết người màng gì đâu