Sông quê nước dài đôi bờ
Để anh chín dài
Để anh chín dài mười khờ thương em
Có một dòng sông trải tràng trông chi nhớ
Làng em bên lờ, làng anh ở bên bồi
Nhân mù con bướm vàng quanh
quần Anh bao chiều tàn thờ thần qua sông
Em tan trường về,
con đỏ trên bến lờ Áo lùa như mây bay ngược gió sông chiều
Có sông chiều
Đời bé dâu nên em cũng dạc quê người
Này bóng dớ cây mù ưu Dòng sông anh bóng em chiều thu
Về đây mới biết Bên sông không buồn,
mãi nhà ngày xưa
Nhân mù con bướm
vàng không đầu Câu ca từ thời thơ dài ru sáng
Sông quê trường làng, con đỏ trên bến lờ
Cũng vì em xa mà thành điều nhớ não lòng
Ơi con sông quê,
bao năm đã lỡ đã bỏ
Dạc quê người
Chiều nay bóng nhớ cây mù ưu Dòng sông anh bóng em chiều thu
Về đây mới biết Bên sông không buồn,
mãi nhà ngày xưa
Sống đời cùng trôi lỡ
rồi sông bên đó
Nhà em đã bỏ làng đi mãi không về
Mỗi ngày bên sông không còn em đi học Ngọn gió rêu buồn,
buồn trong nhân mù ưu
Nhân mù con bướm
vàng không đầu Câu ca từ thời thơ dài ru sáng
Sông quê trường làng,
con đỏ trên bến lờ Cũng vì em xa mà thành điều nhớ não lòng
Sông quê trường làng, con đỏ trên bến lờ Cũng vì
em xa
mà thành điều nhớ não lòng