Sông quê nước chảy đôi bờ Để anh chính dài mười khờ thương em Để anh chính dài mười khờ thương em Có một dòng sông chảy tràn trong tri nhớ Để anh chính dài mười khờ thương em Có một dòng sông chảy tràn trong tri nhớ Nhân mù con bướm vàng quanh quần Anh bao nhiêu tan khờ tận trên sông Em tan trường về con đỏ lên bến lợn Áo ủa như mây bay ngược dòng sông chiều Ơi con sông quê bao năm đã lỡ đã vội Trời biển dâu nên anh cũng nhạt quê Dìu nay bóng nhớ canh mù u Dòng sông anh bỗng em thiều thương Về đây mới biết bến sông không còn mành nhà ngày xưa Sông đời cuồng trôi lỡ rồi sông bên đó Nhà em đã bỏ làng đi mãi không về Mỗi ngày bến sông không còn em đi học Ngọn gió reo muộn buồn trong nhánh mù u Nhân mù con bướm vàng không đầu Câu ca từ thời thời gian ru sang Sông vơi trường làng con đỏ trên cánh lợn Cũng vì em xa mà thành điều nhớ não lòng Cũng vì em xa mà thành điều nhớ não lòng Cũng vì em xa mà thành điều nhớ não lòng Cũng vì em xa mà thành điều nhớ não lòng Cũng vì em xa mà thành điều nhớ não lòng Cũng vì em xa mà thành điều nhớ não lòng Cũng vì em xa mà thành điều nhớ não lòng Điều này bỗng nhớ cây mù u Dòng sông cũng bỗng em yêu thương Về đây mới biết bến sông không còn mành vàng ngày xưa Sông đời cuồng trôi lỡ rồi sông bên đó Nhà em đã bỏ làng đi mãi không về Mỗi ngày bến sông không còn em đi học Ngọn gió reo muộn buồn trong nhánh mù u Nhánh mù u con bướm vàng không đầu Câu ca từ thời thời gian rủ sao Sông quê trường làng con đỏ trên cánh lỡ Cũng vì em xa mà thành điều nhớ não lòng Điều này bỗng nhớ cây mù u Dòng sông cũng bỗng em yêu thương Về đây mới biết bến sông không còn mành vàng ngày xưa Sông đời cuồng trôi lỡ rồi sông bên đó *