Nhạc: Nhựt Phương – Thơ: Hồ Tịnh Văn
1. Bao lâu rồi xa cách dòng sông quê.
Lam Giang ơi, nối đôi bờ thương nhớ
Con đi xa, xa muôn trùng cách trở,
Suốt cuộc đời vương nợ một dòng sông.
2. Nay xa rồi sông bên đục bên trong,
Sông quê ơi nhớ thương người bên nớ.
Nơi quê xưa thương lắm mái tranh nghèo,
Đò bến xưa một người đứng trông theo.
[ĐK:]
Từ độ ấy xa quê, xa bờ đê những chiều hè chung bước
Xa ruộng vườn, xa đường làng quen thuộc,
Xa quê hương mình Xứ Nghệ với Sông Lam.
Rồi từ đó anh đi, sông còn đó cùng bóng hình em gái.
Đôi bờ xưa níu tình yêu quê mãi,
Hạnh phúc nào bằng tắm mát dòng sông quê.
Coda: Thương lắm dòng sông hiền hòa, da diết một triền đê...