Chốn quê nhà ta lam lũ quanh năm nhưng em ơi còn túng thiếu Bố mẹ ơi con mong đời no ấm nên chúng con phải đi sang Đài Rời quê cũ xa hai đứa em thơ xa cha mẹ già neo đơn Bước sang đất Đài tay vai mang hành lý ôi đau thương nhiều lắm Ai biết cho chăng lệ đắng tuôn trào.Xa ôi xa thật xa, xa tình thương xa làng cũ và xa hai đứa em thơ Thương ôi thương ngày đó bên mẹ cha sống sum vầy dẫu cháo rau ngày qua ngày ngày.Mong anh mong làm sao cho thời gian như làn mây theo cơn gió cuốn trôi mauÔi đau thương nhiều lắm nhưng người ơi kiếp xa nhà biết sớt chia cùng ai đây?Ở nơi này khốn khó với gian nan luôn thức khuya và dậy sớm Chẳng tình thân chưa bao giờ quen biết nhưng ba ơi phải chấp nhận Đời thế đó nhưng ai hiểu *** con bao đêm lệ tuôn rơi Nhớ thương quê nhà bao đêm con thầm khóc bao đêm con thầm ước Con mong ước xa xôi ngày cũ đâu rồi.Mong con mong làm sao cho VN ko lầm than để người dân hết gian nanThương con thương nhiều lắm tóc mẹ pha trắng trên đầu thương khóc thương cha đã già.Mong con mong làm sao cho thời gian như làn mây theo cơn gió cuốn trôi mau...Đêm đêm nay trong phòng vắng con ngồi nghe tái tê lòng Ôi xót thương đời lưu vong Mấy năm rồi tôi sống kiếp lưu vong nay chỗ này mai chỗ khác...Bố mẹ ơi thân con gầy xơ xác tâm can thật rã rời...Dậy từ sớm với chiếc bánh mì khô lót dạ cho xong bước lên xe hàng còn làm nghề bốc vác đêm đêm chạy cảnh sát xơ xác đôi chân cuộc sống ra ngoài.