Lặng lẽ và ồn áoLiệu sống có hiểu mìnhMạnh mẽ và dịu êmThắng vươn ra biển khơiNụ hồi khát phòng tình yêuDựng cháy trong tim xanhEm nghĩ về biển lớnTừ xó,gió bắt đầu từ đâuCũng không thể biết khi nào ta đã yêu nhauDòng đi giữa lòng sâu,dòng đôi chân mặt nướcSớm muốn chung cánh tra sông có đến nơi bờTừng con sông ngày đêm nhớ bóng tương ngọi bờCa đến trong mơ còn thứcSâu tàn thành nguồn tiếng yếu hóa biển rộngĐể đến trong nắng còn buồnĐể đến trong nắng còn buồnPhải đến muôn đời sauNgày tháng tùy dài thếĐại dương dâu sâu dâuCuộc sốnggần vội vàngMây vẫn bay đi xaSông bắt đầu từ gióGió bắt đầu từ đâuCũng không thể biết khi nào ta đã yêu nhauVì giờ lòng sâu,sông đùa trên mặt nướcGiữa buôn trùng cạnh,chờ sông qua đến nơi bờTình con sông ngày đêm nhớ bóng tiếng gọi bờCả đêm trông mơ còn thươngLàm sao toàn thành muôn tiếng yếu hoa biển sâuChúc phí cậu giữ dội và giúp emNay thì là ồn ào và lặng lẽỪ thì sống không hiểu nổi mìnhVà giờ sống thì tim gió tận bểChúc môn trùng sống biểnEm nghĩ về anh, nghĩ về emEm nghĩ về biển lớnTừ nơi nào sống đã đi lênSống bắt đầu từ gióNay thì gió bắt đầu từ đâuÔi em cũng chẳng biết nữaTừ khi nào ta đã yêu nhauDẫu xui về phương bờHay dẫu không hờ về phương nam về phương Nam,ở nơi nào em cũng nghĩchỉ một anh một phương mà thôi mà thôi mà thôiRồng bắt đầu từ xó,rồ bắt đầu từ đâucũng không thể biết khi đâu ta đã yêu nhauRồng đi giữa lòng sâu,rồng vừa trên mặt nướcgiữa một chung cánh trời sông có đến nơi bờTình còn sống ngày đêm nhớ mong tiếng gọi bờĐể đến trong năm còn vỗLàm sao tàn thành muôn tiếng e hoa biển dòngĐể đến trong năm còn vỗLàm sao tàn thành muôn tiếng e hoa biển dòngĐể đến trong năm còn vỗNăm còn vô giữa cuồng đời