Hồng chân trên đôi cánh tayHòa đời em trong phút giâyTừ ngày thơ ấy còn mù mơĐến khi em thơLòng người anh đâu có hayMột ngày khi vô cánh bayTừ người yêu hóa thành người sưngĐến khi ta tự sưngThương em bờ vai nhỏ nhỏĐôi mắt hóa mây đẹpThương sao mùi xa lĩ hơPhương vẫn mãi bên thềmNơi phiêu du cố tìm một người thật lòngDẫu trời mưa mong anh nhớ emChim kia về vẫn có đôi sao chận xô vu thềmEm ơi đừng xa cánh tôi chẳng cố nếu em vềĐình yên trên mái nhà,nhìn đời ngược dòngEm còn bên anh có phải không?Trời ban ánh sáng,năm tháng tư bềSáng ai về chung lối?Người mang tia nắng nhưng cửa sao còn tắm đôiNhìn môn, nhìn hoa rơi,đoạn đường về nhà thật buồn em ơiDòng người vội vàng giờ này tình ơi,tình ơi, tình ơi, em ơi đủ rồiLặng nhìn bờ vai xưa,từ đầu mình hỏi rằng khổ chưaĐừng đi, đừng đi, đừng đi vì câu hứaTrời ban ánh sáng năm tháng tư bề sáng ai về chung lốiNgười mang tia nắng nhưng cớ sao còn tâm tộiMột mai em lỡ vâm ngớ trên đời thay đổiChời ban ánh sáng nâng tán thư bề