Hồng trần trên đôi cánh tay,hòa đời em trong phút giâyTừ ngày thơ ấy còn ngủ mơ đến khi em thơ ơLòng người ai đâu có hay,một ngày khi vô cánh bayTừ ngày yêu hóa thành người dưng đến khi ta tự dưng àThương em bờ vai nhỏ nhòi đôi mắt hóa mây đêmThương sao mùi dạ lý hương vương vấn mãi bên thềmĐời phiêu du cố tìm một người thật lòngDẫu trời mênh mông anh nhớ emVẫn có đôi sao trắng số phu thềEm ơi đừng xa cách tôi chẳng cố níu em vềBình yên trên mái nhà nhìn đời ngược sauEm còn bên anh có phải không?Trời ban manh sáng năm tháng tư bềGiá ngay về trung lốiNgười mang tia nắng nhưng cớ sao còn tâm tôiỜ...nếu em có về,anh sẽ mang hết những suy tư,mang hết hạch trang những ngày sống khổ để cho gió biển di cưAnh thả linh đanh không có ngày về hóa kết thân cha như thủy hừChẳng đành để em từ một cô bé song gió vẫy quên thần quỷ dữTa tước đẩy mình hay ta tự chói bây giờ có khác gì đâuTa chả bận lòng hay chẳng thể nói tụi mình có khác gì nhauYêu xong đánh đẹp phủ mờ nét bốt rỗng người chẳng hẹn đến về sauPhố thị đèn màu ta chỉ cần chung lối để rời xuống chất vì nhauViết một nhành hóa rơi,đoạn đường về nhà thật buồn em ơiDòng người bội vàng giờ này tình ơi tình ơi tình ơi em ở đâu rồiLặng nhìn bờ vai xưa,tựa đầu mình hỏi rằng khó chưaĐành lòng chặn đường giờ đừng đi đừng đi đừng đi vì câu hứaMột lần này hỡi em ơi nhớ lại điVẫn chúng ta nấu,ngoài kia chỉ là bao tốiTrời ban ánh sáng nâng tháng tư về,sáng ai về chung lốiNgười mang tiếng nấm nhưng cơ sao còn tầm thôi