Hồng trăng trên đôi cánh tay, hòa đời em trong phút giây
Từ ngày thứ ấy còn ngủ mưa đến khi em thở ưa
Lòng người anh đâu có hay, một ngày khi vô cánh bay
Từ người yêu hóa thành người dưng đến khi ta tự xưa
Thương em bờ vai nhỏ nhói, đôi mắt hóa mây đêm
Từ sao mùi da lý hương vươn vấn mãi bên thềm
Đời phiêu su cố tìm một người thật lòng
Dẫu trời mến mong ấn nhớ em
Chim kia về vẫn có đôi, sao chẳng số phu thế
Em ơi đừng xa cách tôi, chẳng cố níu em về
Bình yên trên mái nhà, nhìn đời ngược dòng
Em còn bên anh có phải không?
Trời băng anh nhớ em không?
*