Lá có buồn không, sao hoa ủ rũ
Nhánh cây tàn theo điệp khúc lâm ly
Lá rụng, hoa rơi, cành gẫy đỗ
Tan thương một kiếp hóa phong trần
Gió dịu dàng đi ngang chớm hỏi
Mây lững lờ trôi dạt ghé nhìn qua
Một kiếp sống, một đời ta nhỏ dại
Mong manh như khói tan giữa vô thường
Mai hóa kiếp thành chim trời tung cánh
Mang hương buồn rải khắp chốn bi ai
Gieo hạt yêu thương lên từng nấm đất
Làm mầm tươi mang hơi ấm cho đời.