Lặng lẽ và ồn ả, liệu sóng có hiểu mình
Mạnh mẽ và dịu êm, sóng vẫn ra biển khơi
Nỗi khát vọng tình yêu, rực cháy trong tim xanh
Em nghĩ về biển lớn, ở nơi nào sóng lên.
Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu
Cũng không thể biết khi nào ta đã yêu nhau
Sóng đi giữa biển sâu, sóng đùa trên mặt nước
Giữa muôn trùng cách trở sóng có đến nơi bờ
Từng con sóng ngày đêm nhớ mong tiếng gọi bờ
Cả đến trong mơ còn thức, làm sao tan thành muôn tiếng yêu qua biển rộng
Để đến trăm năm còn vỗ, giữa cuộc đời
Ngược Bắc vào Nam, mình anh em nghĩ về
Con sóng vỗ ngày xưa, và mãi đến muôn đời sau
Ngày tháng tuy dài thế, đại dương vẫn sâu rộng
Cuộc sống vẫn vội vã, mây vẫn bay đi xa