Dừng cảm nhận với bất cứ ai,
Từ Chủ Nhật cho tới thứ Hai,
Được hay mất, lược qua tất cả vất vả nhất chuỗi ngày còn lại
Là tìm ra được, nhịp ta thường chọn để bước cho kịp ra đường.
Cả đống thì giờ mình mượn
Để mà phóng đi tìm, phóng đi tìm-
oke đã mấy giờ rồi? yeah,
giờ chắc gần sáng, lại phải gác lên môi,
nhìn điếu thuốc dần tàn, cho đến khi rát cả phổi,
nghe chủ hàng gọi trách cả đội,
ba cái tội lãng nhách cả tối, nhìn lại giày cũng rách cả đôi,
vì bước ra đường từ năm 13, sẽ nhớ nhà, nếu còn nhà để nhớ,
lớn lên cùng người lạ, dân gốc Biên Hoà, quá thật thà để mơ,
4 năm đầu đi phụ bàn, 2 năm nay đi cửu vạn
tương lai không gì để bàn, còn quá khứ không đáng để mang
theo bên mình là vài bài nhạc, chắc phải chán nhất hành tinh.
Dù gì chỉ nghe để giữ mình tỉnh, cho khỏi ngủ quên giữa hành trình.
Nonstop cực mạnh cho nhau nghe, rồi kiểm độ lạnh ở sau xe.
Nuôi con heo để còn kiếm vé, về thăm tụi bạn cho kịp hè.
Năm sau cũng vào đại học nếu cuộc đời không lao phải dốc.
Nhưng thằng đàn ông thì sao phải khóc? Gánh như không từng bao tải thóc,
nhưng bao nỗi lòng còn đau phải không? Đêm rồi ngày làm sao để xong
cho kịp được 9 giờ tối, khi chân đỡ mỏi, bao muộn phiền ngỡ trôi đi
khi nó nghe được đài.
Ghim tai nghe để lấy sóng, sương đã buông nhưng thấy nóng
đọng lại trong màng tai,
từng dòng thông tin đầy triển vọng, nhiều khi không là viễn vông.
Bấm số 9 và đợi máy, hôm nay thật khác với mọi ngày.
Không còn cắm cúi ghi và chép lại từng mã số tới mỏi tay.
Nguệch ngoạc vài dòng tự bạch, gạch đầu dòng thật nhanh lên tờ giấy,
Đôi điều cảm nhận được về bản thân, liệu có xứng với đầu dây bên kia?
“4 năm đầu đi phụ bàn, 2 năm nay đi cửu vạn,
tương lai không gì để bàn, còn quá khứ không đáng để mang”
Chứ đâu còn điều gì khác.
Dừng cảm nhận với bất cứ ai,
Từ Chủ Nhật cho tới thứ Hai,
Được hay mất, lược qua tất cả vất vả nhất chuỗi ngày còn lại
Là tìm ra được, nhịp ta thường chọn để bước cho kịp ra đường
cả đống thì giờ mình mượn
Để mà phóng đi tìm, phóng đi tìm-
Phóng đi tìm vé xe tới lần thứ mấy trong tuần rồi?
Nhìn quanh thì chỉ còn đúng một chiếc duy nhất trên sân thôi.
Viết tờ đơn làm cớ mất, đôi mắt về đêm như mờ dần,
Thôi, có bực cũng đâu có nỡ giận, ai cũng nợ bản thân,
Một chút thời gian - trước khi vào ca làm và ngay sau đó, để bớt một phút thở than, thôi thì thà lên mạng đổi lấy âu lo,
ổng đi trút gạt tàn ....
Tiễn thằng MC quèn ra khỏi cổng, một ngày lao động cũng xong.
Dạo một vòng tia Sài Gòn về khuya.
Khắp các mặt đường kia, ánh đèn vàng còn lia.
Trên bàn nhậu là bia, ói ra mật còn cheers ...
Mồi không còn trên dĩa, uống cho xong rồi dìa ...
Về tới nhà giá chót cũng đã gần hai giờ sáng.
Nhìn hôm nay lại thành hôm qua, im lặng chào ngày mới đã sang.
Vác hết sự hoạt bát này lên trên microphone,
Tối về nằm một đống, phòng thì im như thóc, thông báo không một dòng,
cũng giống với điều mình mong mà, “just some time alone”...
... Anh từng nghĩ mình không cần ai hết, sống cứ như ngày mai chết,
Những lần mình cho mình đúng thì cũng là lúc mình không thể sai hơn.
9 giờ lên sóng, để tắt tiếng lòng anh bật cây mic lên.
Dừng cảm nhận với bất cứ ai,
Từ Chủ Nhật cho tới thứ Hai,
Được hay mất, lược qua tất cả vất vả nhất chuỗi ngày còn lại
Là tìm ra được, nhịp ta thường chọn để bước cho kịp ra đường
cả đống thì giờ mình mượn
Để mà phóng đi tìm tình thương.
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật