Rồi mưa giông đến đây thiếu vắng
Một bóng hình không phai
Bàn chân ai đợi ai
Nghe tiếng khóc trong đêm dài
Thuyền qua sông còn ngóng trông
Hồng trần vỡ duyên cũng lỡ làng
Hóa mây ngàn dần tan
Theo ánh trăng vàng
Nàng thương thân mình cô liêu
Cứ trông mong mỗi sớm chiều
Một tâm thư từ chàng
Mà sao chẳng thấy đâu
Làm sao quay ngược thời gian
Dù trong mơ ta vẫn xin níu tay
Hẹn ngày sơn thủy trùng mây
Tựa hoa rơi bên thềm
Ta chìm trong cô liêu
Sông vắng tiêu điều mình ta
Chẳng trách người quá vô tình
Xin đừng đi đừng đi
Vạn lí hóa chia ly vì ai
Lệ hoen bờ mi vì sao
Cớ sao đành quên câu thề
Để mình tôi trên lối
Mối duyên không thành
Liệu hoa nào không hương sắc
Chẳng vương giọt sương mai vàng
Tình nào không vội vàng ngang trái
Mãi chẳng vỡ tan
Ngày nào mơ ước
Một ngày sơn thủy trùng mây
Ngày ta hạnh phúc bên đời
Ngày hoàng hôn trải khắp
Vạn hướng trùng dương nối hai phương trời
Sợi tình duyên ấy bây giờ chẳng thấy
Còn đây mỗi chiếc son gió không màu
Tình muôn kiếp từ nay về sau
Làm sao biết tìm được nhau
Nợ tiền có trả là xong
Nợ tình mắt chảy thành dòng
Tình cảm người đập người xây
Nếu mà biết trước thì đừng chờ mong
Bỏ thì thương mà vương thì tội
Anh sợ em khổ mà thôi
Trăng rằm chưa đỏ mây trôi
Cõi lòng tan nát
Mặc xác dù anh đau
Ngoài kia là bão
Gió bắt ta phải đương đầu
Đã là của nhau
Đánh mất nhau làm sao thấu
Rớt giọt máu ân hận trong tim
Bao nhiêu khổ sở ta đương đầu
Mang người thương về đây được không
Đem niềm tin mình đi ngược giông
Anh chờ em ngày sau về đâu
Ngồi đây nhìn mây chờ em được không
Trên tay còn mang nhành bông
Muốn rời xa nhưng không đành lòng
Nhấc bổng nhẹ mình vào chiếc bóng
Trải rộng nỗi buồn trĩu hóa hư không
Nhưng mà chưa nhưng mà chưa
Mây vẫn trôi lang thang trong chiều mưa
Theo giấc mơ em đi không về nữa
Yêu nhau như họa lí
Điêu ngoa như họa kỳ
Lòng người giờ như ngạ quỷ
Với nhau ta lạ gì
Lệ hoen bờ mi vì sao
Cớ sao đành quên câu thề
Để mình tôi trên lối
Mối duyên không thành
Liệu hoa nào không hương sắc
Chẳng vương giọt sương mai vàng
Tình nào không vội vàng ngang trái
Mãi chẳng vỡ tan
Ngày nào mơ ước
Một ngày sơn thủy trùng mây
Ngày ta hạnh phúc bên đời
Ngày hoàng hôn trải khắp
Vạn hướng trùng dương nối hai phương trời
Sợi tình duyên ấy bây giờ chẳng thấy
Còn đây mỗi chiếc son gió không màu
Tình muôn kiếp từ nay về sau
Làm sao biết tìm được nhau
Ngày nào mơ ước
Một ngày sơn thủy trùng mây
Ngày ta hạnh phúc bên đời
Ngày hoàng hôn trải khắp
Vạn hướng trùng dương nối hai phương trời
Sợi tình duyên ấy bây giờ chẳng thấy
Còn đây mỗi chiếc son gió không màu
Tình muôn kiếp từ nay về sau
Làm sao biết tìm được nhau
Rồi mưa giông đến đây thiếu vắng
Một bóng hình không phai
Bàn chân ai đợi ai
Nghe tiếng khóc trong đêm dài
Thuyền qua sông còn ngóng trông
Hồng trần vỡ duyên cũng lỡ làng
Hóa mây ngàn dần tan
Theo ánh trăng vàng
Nàng thương thân mình cô liêu
Cứ trông mong mỗi sớm chiều
Một tâm thư từ chàng
Mà sao chẳng thấy đâu
Làm sao quay ngược thời gian
Dù trong mơ ta vẫn xin níu tay
Hẹn ngày sơn thủy trùng mây