Thấp thoáng ai vừa đi ngang núi
Khoác áo tơi, sợi tơ quấn hông
Cười ngẩn ngơ, mắt trông ngóng nhìn
Chàng thầm yêu dáng thơ yêu kiều
Cưỡi báo theo hồ ly muôn lối
Kết lan đan vòng hoa thắm nồng
Mặc thạch lan, quấn eo đỗ hạnh
Mượn cành hoa nói lên tâm tình
Núi sâu khuất mây trời, chẳng rõ ngày đêm
Lẻ loi bước đi vào đường khó khăn
Lẻ loi đứng im lặng nơi núi cao
Mây mù che chân ai lửng lơ
Chốn thâm sơn đêm ngày nào phân
Gió đông qua, nổi cơn bão giông
Ngóng đợi chàng quên lối quay về
Hồng nhan sao níu kéo phai tàn?
Hái linh chi trong rừng thẳm sâu
Đá ngáng chân, cỏ cây ngáng đường
Lòng buồn thương đến quên trở về
Có nhớ ta chăng? Không rảnh chăng?
Núi sâu khuất mây trời, chẳng rõ ngày đêm
Lẻ loi bước đi vào đường khó khăn
Lẻ loi đứng im lặng nơi núi cao
Mây mù che chân ai lửng lơ
Chốn thâm sơn đêm ngày nào phân
Gió đông qua, nổi cơn bão giông
Ngóng đợi chàng quên lối quay về
Hồng nhan sao níu kéo phai tàn?
Hái linh chi trong rừng thẳm sâu
Đá ngáng chân, cỏ cây ngáng đường
Lòng buồn thương đến quên trở về
Có nhớ ta chăng? Không rảnh chăng?
Sống thâm sơn khác gì cỏ thơm
Uống suối trong, nghỉ chân bóng tùng
Liệu chàng người có nhớ ta chờ?
Sấm vang vang, mưa ào ào tuôn
Lẫn trong đêm vượn kêu não nề
Rì rào cây lá bay khắp trời
Nghe nhớ thương trong lòng trào dâng
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật