[Intro]
Có những giây phút dài lê thê mình em cất bước trong con ngõ nặng nề.
Tiếng nhạc xa vọng lại buồn đến thế
Ai dìu dắt em vào những khuôn nhạc
Nghiêng em về những nỗi niềm man mác?
Mắt em nhạt màu buồn những lời bài hát
Môi em run chẳng thành câu
[Verse]
Chợt nhớ điều gì khiến em bận tâm
Và ai khiến em tự trách mình nhiều lần.
Rồi em nhìn quanh thấy sao lặng lẽ
Chỉ có mây nhẹ lau mắt nhòe.
[Chorus]
Ở nơi ban công quán quen, phố đông lên đèn
Lỡ hẹn cùng ánh dương ở cao.
Nhẹ tay em thái nỗi buồn thành hai nửa
Đợi chuyến xe cuối ngày mở cửa.
[Post-chorus]
Cho em được rời mắt người, sơn lên mình nỗi buồn tuổi đôi mươi
Rời mắt người, sơn lên mình.
Cho em được rời mắt người, sơn lên mình nỗi buồn tuổi đôi mươi
Rời mắt người sơn vào mình.
[Verse]
Chợt nhớ điều gì khiến em bận tâm
Và ai khiến em tự trách mình nhiều lần.
Rồi em nhìn quanh thấy sao lặng lẽ
Chỉ có mây nhẹ lau mắt nhòe.
[Chorus]
Ở nơi ban công quán quen, phố đông lên đèn
Lỡ hẹn cùng ánh dương ở cao.
Nhẹ tay em thái nỗi buồn thành hai nửa
Đợi chuyến xe cuối ngày mở cửa.
[Post-chorus]
Cho em được rời mắt người, sơn lên mình nỗi buồn tuổi đôi mươi
Rời mắt người, sơn lên mình.
Cho em được rời mắt người, sơn lên mình nỗi buồn tuổi đôi mươi
Rời mắt người sơn vào mình.
[Bridge]
Ở nơi xa ngút ngàn người xe qua ai cũng mang những lo lắng
Chỉ có em lặng thinh trống vắng.
Người đến biết có đi và sơn cho em những gì
Kệ thôi em tự ôm lấy mình.
[Chorus]
Ở nơi ban công quán quen, phố đông lên đèn
Lỡ hẹn cùng ánh dương ở cao.
Em thái từng nỗi buồn thành hai nửa
Đợi chuyến xe cuối ngày mở cửa.
[Post-chorus]
Cho em được rời mắt người, sơn lên mình nỗi buồn tuổi đôi mươi
Rời mắt người, sơn lên mình.
Cho em được rời mắt người, sơn lên mình nỗi buồn tuổi đôi mươi
Rời mắt người sơn vào mình.
Đang Cập Nhật