Một ngày kia nước mắt ngưng rơi từ khóe mắt
Một ngày kia nắng mai xua tan màn đên này
E vẫn luôn thầm mong rằng
Ngàn tia nắng hong khô giọt nước mắt
Khi chính em chẳng quan tâm
Vì nhìn chính e dần kiệt sức cứ qua theo tháng ngày
Đã có lúc thầm dừng lại
Những ước muốn luôn chôn dấu trong giấc mơ
Cứ mỗi khi tự trông thấy
Từ trog tấm gương 1 hình bóng sao xa lạ
Đôi chân ko thể vực dậy
Và đó cũng chính lúc e đã gục gã trước những khó khăn.
Ngày tháng qua luôn cố gắng
Tự nhủ bản thân rằng :”sẽ ko có sao đâu mà”
Cứ thế e càng sợ rằng
Những điều kia sẽ khiến thêm lo âu
Luôn cố tin vào bản thân
Nhưng sao vẫn ko thể đứng vững trên đôi chân này
Sao mãi ko thể hiểu dc
Rằng mình sẽ cố gắng đến khi nào nữa, sẽ bao lâu
Chờ đợi rồi ước mơ kia sẽ dần bay đến
Dù màn đên có lâu ,ánh dương sẽ rạng ngời
nơi trái tim sẽ chữa lành
sẽ có lúc...
e mong sao ngày đó sẽ đến
và mong sao sẽ có 1 ng` giúp mình
gạt hết bao ưu tư
gạt hết bao lo lắng
để có thể bước đến cạnh a ko lo âu