Mộtngày mới bắt đầu khi mắt trời còn chưa lênMẹ nhờ con vương trên mắtXung quanh chỉ có ta và đêm đen nàyThấy sao thời gian như đứng lạiChẳng cần làm aiRồi lại ngập nương tình thức mãi thức tạiVì một ngày mới bắt đầu khi mắt trời còn trôiĐã từng nhiều lần trôi xuốngVẫn lối phẳng ước nhìn về phía trước ấy con đườngMà bao nhiêu ngày đa ngày đêm lắng lo miệt màiĐa ngày đêm đắn đo thở dàiMong hai mùa ánh sáng ngày maiThật sự khi đã vẫn trong cơn say rútNằm lấy bình minh không để niềm tin bay mấtTrăng bề đồng đường đang lấy lắt loài gánh mắtNhư lời ca mà người ta vẫn hay nhắmKhi mà đằng sau vẫn còn bao người cậy taTa lau mồ hôi bước đi theo nhịp tim đậpTa vẫn cố thêm bao ngày qua chẳng muốn lương tâm dậy lạiKhi đứa con ta đang đếm gì sinh nhậtTa nhẹ nhàng và bước dưới ánh đèn đường vàngTrói dẫu bao lớt toàn gánh vaiCầm lặng từ lòng gió cứ đến và chẳng mang tớiVết chai ở nơi cánh tayTa không chỉ là đi làm đời quý hoàngNhưng giọt mơ thật hy hoàng mà ta vẫn đang lươi tiến vàoĐể loàn người thật phi phạm cứ đi và ghi bànThì ta sẽ luôn chỉ là người kiến tạo No no,ta như hạt mưa kia trong vắtChỉ môi mầm sông đâu vực lên từ lòng đất No,gia nạn kìm ta như sóng sắtNhưng không chắc có thể ngăn bao tình thương đang không tá vôMỗi người có một manh đời riêngTự mình đón trào những lời khuyênĐến từ phố phường trăng lười biếngVà dẫu là thế nào vẫn cười dưSao nay thương chờ aiSẽ là một bình gianSáng đưa màu nắngCùng bênh khúc đến mìnhCòn biết bao nhiêu là một người chưa có người đápPhải cứ sao đường là đi cảm nào phim bất giảSao ai thấu chờ anh,giờ là một mình emVà sẽ không sợ hãi,những tình đôi hóa đôi ngànMình chưa bao hồn buồn đi,bước tiếp cho bao ngày muôn đànCùi ra...