Trường sơn đông,trường sơn tâyBên nắng đốt,bên mưa quê.Em giang tay,em xe tay,chẳng thế nào mà xua tan mây,Mà chẳng thế nào mà che anh được.Chứ rút rời thương em ấy chẳng mãi lợp,Rút rơi nhớ đàn bòm xanhNghiêng sơn lông mà chen ngựa anhNghiêng sơn tê xòa bóng mangTrường Sơn Đông,Trường Sơn Tây,Bên nắng đôn,bên mưa khôi.Em giang tay,em xe tay,chẳng thế nào mà xua tan mây,mà chẳng thế nào mà che anh đường.Chứ rút rơi thương em ấy chăm mãi lợp,Rút rơi nhớ đàn vòng xanh,Nhưng sơn đông mà che mưa anh,Nhưng sơn tê xòa bóng mang.