Trường Sơn Ðông, Trường Sơn Tây
Bên nắng đốt, bên mưa quây
Em dang tay, em xoè tay
Chẳng thể nào mà xua tan mây
Mà chẳng thể nào mà che anh được.
Chứ rút sợi thương, ấy mấy chăng mái lợp
Rút sợi nhớ mây đan vòm xanh
Nghiêng sườn Đông mà che mưa anh
Nghiêng sườn Tây xoã bóng mát.
Rợp trời thương, ấy mấy màu xanh suốt
Mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh
Mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh.