Và họ nói rằng đó là đời, lời họ nói rằng khó mà cười
Người đời đến soi mói rồi đi mặc kệ cho tâm ta ngồi nghĩ
Người dùng tay che lấp mặt trời, những biểu cảm đan xen mặt người
Rồi ánh mắt xen lên nụ cười, dùng bàn tay thay cho trụ trời
Đừng có bốc phét, ở đó mà soi mói
Cuộc đời ta chông gai, không bao giờ phải sợ ai
Người cố nhồi nhét những chuyện xấu đầy sôi nổi
Nhưng sự thật là không phải, lấy đâu ra sự sợ hãi
Ta là chính ta không phải là 1 ai khác
Đừng nhìn phiến diện rồi ngồi đó mà phán xét
Đưng đi quá xa rồi tìm kiếm caí sai khác
Vẻ mặt đáng thương nhưng bên trong thật đáng ghét
Ngừng phán xét!
[Mel:]
Ta đi tìm bình yên nơi đâu giữa năm tháng bộn bè
Lạc trong những ánh nhìn người đời chưa còn buông tha
Họ soi mói ta để làm gì rồi đồn đoán ta để làm chi
Nhìn sâu trong mắt người đời toàn sự ác độc thị phi
Và rồi ngày tháng cứ trôi qua, sự kìm nén cứ mãi trong ta
Tìm một nơi bình yên để không phải điên với bao buồn phiền trong tim
Sự thù hận cứ mãi nơi đây, những lời nói cứ mãi bao vây
Lại gần đây mà nói, mà chê, mà soi, mà mói
Việc gì phải đứng ở đó mà nhìn
[Ver 2:]
Bao nhiêu năm qua ta vẫn đứng bằng 2 chân
Sự thù hận cũ cứ như theo đó mà phai dần
Không phải sợ ai đứng ngáng chân mà cản bước
Cứ bước lên đây xem rằng ai sẽ nản trước
Ta vẫn đứng vững với thành công ở trên vai
Tự trên chính ta không nhất thiết phải trên ai
Đập nát thị phi bước ra khỏi ranh giới
Dù biết khó khăn nhung thành công vẫn nhanh tới
Muốn *** ta xuống thì phải nên xem lại
Mình đang ở nơi đâu, ta không phải nói suông
Vậy thì nên xem ai sẽ quay về nơi bắt đầu
Đừng có thắc mắc trở lên điên loạn
Vì ta thắng chắc sẽ không liên quan tới những con người đó
Sẽ không phải nghe tới những điều quái ác
Sẽ ngẩng cao đầu nhìn thẳng mặt cười họ
Không phải nỗi sợ hay là 1 cái khác