Người dân quê tôi sống trăng, đã bao đời *** mưa dài nắng
Đổi lấy chén cơm thơm ngọt, như sữa mềm mắt mọt đời con
Sông quê tôi đổ về bã ngà, cây trái ngột uống dòng phụ sơ
Đường qua trường khánh có người bạn qua, tụi trẻ tụi yêu ta lưu thiên
Về đài tâm thâm người bạn khớ mê, nghe hát dù kề già điêu múa lâm thôn
Sông sơ bay bọn, tàu nà bọn, tàu nà bọn
Ơi!
Về đài quê hương sống trăng, luyến tre làng hàng giữa râm bông
Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau