Verse 1:
Và dường như ta dần quen, rằng tình yêu như trò chơi, uh thì thôi không chơi ta vẫn vui (i’m okay)
Bài nhạc kia hay thật hay, và rượu kia say thật say, uh thì ta không mong em đến đây (go away)
Hồi mình 20 còn mơ, rằng tình yêu như bài thơ, rồi thì 25 tim ta xác xơ (tan giấc mơ)
Vì mình chưa yêu được thân, thì làm sao yêu được ai, rồi thì ai cũng nói câu goodbye
Anh cứ type rồi lại xoá, phân vân nhưng không muốn em chờ
Lý trí bảo đừng dại quá nhưng cảm xúc muốn enter
Anh thoát insta, thoát facebook, thoát luôn messenger
Trong đầu toàn hình ảnh đẹp nhưng anh không muốn render, biết sao giờ?
Chorus:
10 năm sau khi con tim ta xác xơ
Tìm đâu một nơi cho tim mau khôn lớn hơn
Vượt giông vượt gió
Ừm tình yêu nào có
Miệt mài chạy theo nơi xa hoa chốn đông người
Hẹn tình yêu ở một nơi rất xa
Chờ cơn gió mang ai đó đến nơi
Người ta nói thần cupid cầm theo cung cầm theo tên
Và mang đến
Cho ai yêu thân mình
Còn anh thì không
Verse 2:
Tìm xung quanh đâu là real love tim đã chán với việc rong chơi
Nhìn khung ảnh trong mình cô cằn dù story check in muôn nơi
Anh xin cho mình chỉ dẫn / dù warning nhưng vẫn chơi luôn
Ừ thì cái giá là sự tự do / nhưng lòng cô đơn thì cũng hơi buồn
Một mình trong
Bao nhiêu cảm giác dù muốn hay không vẫn phải đối mặt
Thật thà với chính bản thân mình rằng tình yêu khó trải lối tắt
Mũi tên vàng chỉ dành cho người biết cách gìn giữ quý trọng
Riêng anh không muốn tiếp chuyện con tim nên tạm đóng cổng cất vào bên trong