Ver 1: MinGo
Ya...ta lang thang từng con phố cũ
Cuộc sống là như thế?...lề đường đó là chỗ ngũ ?
Ta kô tin...trước mắt mình...xã hội chỉ 1 màu đen
Sắc màu của cuộc sống...đang mất dần...sau ánh đèn
Cười...ta thầm cười trước sự đời
Tại sao...trên gò má...nước mắt ta...lại tự rơi ?
À chắc vì...phận em nhõ...đã phải bôn ba ngoài đường
Hỡi đời ơi...ai sẽ dìu dắt em bước đi...cho em 1 chút tình thương
Ta...chỉ biết đứng nhìn...chỉ có thể...như v. thôi hã ?
Sao kô thể...dang đôi tay...mở đườg chỉ lối...lôi em ra
Khõi cơn mưa đang kéo dài...cuộc đời em...càng thêm lạnh
Nhìn gia đình ai hạnh phúc...mà lòng em càng thêm chạnh
Học ?...với em kô có khái niệm học
Buổi sáng...ừ ai đến trường...nhưng với riêng em...là móc bọc
Là nặng nhọc...em phải mang...có nhiều lần...riêng em khóc
Nhưng em vẫn hé nụ cười...trong lòng kô hề trách móc
Ver 2: T.U
Nụ cười h` đây... không còn ngây thơ như ngày trước nữa
còn lại ánh mắt e nhìn xa xăm... không bít khi nào hết đói khổ
Bước qua bít bao nhiu cửa hẹp...mà e vẫn không than trách vì đời khô
Làm Em khát... người xô e ngả... tự mình dày vò đi than xác
Để lại vết thương lòng đâu rát...
Rồi Hut. Han^~ và that’ vong... vì dòng đời quá trớ trêu
Em không làm đc gì cả... tại cuộc sống em còn quá thiếu
Hạnh phúc của e đôi khi chỉ là cái nền mưa không vào tới
Hạnh phúc của e chỉ là... đi đi về về có người đợi
Hạnh phúc của e chỉ cần thấy mặt cha mẹ 1 một lần thôi
Với e đó chỉ là... 1 giấc mơ thật xa vời
Mơ đủ rồi e... h mình em khóc trong đêm
Cô đơn đau khổ thế này... mà xả hội ai có thấy
Chấp nhận bỏ ra hàng chục tỷ đồng... để mời 1 người tây
...Về giảng đạo
trong khi trải nghiệm của e mới đáng đc tự hào
đất nước này đầy trẽ lang thang... thì nghe như thế nào...
Ver 3:MinGo & T.U
Cái chết...đó có phải dấu chấm hết ?
Cuộc đời lắm khó khăn...nhưng đâu nhất thiết em phải kết
Tự kết liễu...cuộc đời mình...dưới màn sương...lạnh buốt giá
Nhìn em nằm...mà tim ta...sao thế ?...sao nhói quá
12 tuổi...đáng lẽ em phải được mẹ nuông chìu
12 tuổi...đáng lẽ em phải được ba thương yêu
12 tuổi...sống 1 kiếp người thật quạnh hiu
12 tuổi...em đã về với chúa...bề trên kính yêu
12 tuổi... e đã bỏ cuộc dưới đường đua này
Tại Vì mọi người... xung quanh hờ hững với em như thế đấy
Tự thân một mình đứng lên không nổi nên tìm đến cái chết
Vì thân xác em đã mệt... hay vì đâu khổ e chưa hết..
Em ra đi bỏ lại đây... những ước muốn của đời mình
Em ra đi bỏ lại đây... lá thư cuối với lời trình
Xin xa~ hoi hay~ mo~ long` tu` bi...
Dung` de~ khi chet roi`... moi’ buon` cho nguoi` di
Mell: BiSu
trong không gian... em chỉ 1 mình
ai giang đôi tay... cho e thấy ánh bình minh
nay e về... với chúa thật rồi
trong đêm mưa rơi... chỉ có bóng tối mà thôi
cho em tôi... đc thấy ánh mặt trời
cho em tôi... hạnh phúc và nụ cười
vì khi ra đi.... thì bùn đau... cũng chẳng đc gì