Bài hát: Sợ Phải Yêu - J.Key, Nz, SkyN9z
Ver1: J.key
Tình cảm của anh không phải để em mang ra xem nó làm trò chơi
Không phải ngọc trai hay là đá quý để em đấu giá như món hời
Từ ngày em đi anh như thằng điên suốt ngày chìm đắm trong men say
Cố xóa tên em ra khỏi đầu anh, nhưng sao khóe mi lại thêm cay
Đôi tay đủ chặt để có thể nắm giữ bàn tay yếu đuối khi em đi
Nhưng trái tim em anh không thể giữ, nên đành chấp nhận em ra đi
Kể từ ngày đó anh mất niềm tin vào chính tình yêu mà anh chọn
Chấp nhận lặng lẽ đêm về một mình, và chút nghị lực của anh còn
Anh sợ phải yêu sợ ngta đổi thay khi ngày xưa chính em từ bỏ
Sợ phải chia tay, và sợ phải cô đơn như bao tháng ngày anh phải sống với nó
Anh thật sự ,Anh thật sự không thể yêu thêm một ai nữa
Anh sợ tình cảm của anh trao, họ chỉ xem nó là dư thừa
Sợ mất đi hết tất cả niềm vui nỗi buồn, nước mắt và nụ cười
Sợ kỉ niệm đó nó lại ùa về, lại một lần nữa anh mất người
Nhiều lúc cảm thấy mệt mõi, cần bờ vai ai đó để dựa
Nhưng rồi lại thôi vì anh vẫn còn ám ảnh những kỉ niệm của ngày xưa
Mel: Nz
Tìm một người mà mình yêu thương
Nay sợ lắm anh không níu được
Phút ban đầu...biết chăng đã nhói tim đau
Chỉ chờ phút giây em trở về
Như vết cắt khi anh nhớ người
Một lần thôi một mình viết câu còn yêu mãi..
Ver2 _skyn9z
Quá xa, quả thật đã nằm ngoài tay với
Trong tim từ lâu đã mất dần khái niệm gọi là chữ yêu
Bàn tay này vẫn cố níu lại còn riêng em thì vứt bỏ
Thứ anh mang lại đối với em cũng chỉ là thừa anh biết rõ
Đã nhiều lần tìm đến men say để không còn phải nghĩ tiếp
Vòng xoáy tình yêu luôn xoay chuyển khiến ta chẳng thể nào bắt kịp
Hahh...sợ lắm một ngày nào đó em đi mất
Một ngày trống vánh đối với anh cứ như tháng năm dài vô tận
Từ khi em đi ở bên anh xung quanh chỉ còn là khoảng trống
Con số hi vọng ở trong a giờ cũng chỉ còn là bằng 0...
Cố tránh mặt với thời gian chủ động nhốt mình vào bóng tối
Gòng mình co ro qua từng ngày nếm trãi mùi vị cuả đơn côi...
Màu hi vọng từ lâu nay đã chẳng còn xanh như nguyên vẹn
Và màu tím thuỷ chung ngày nào dần dần đã hoá thành đen..!
Bức tranh tô điểm của hai ta chỉ là một màu đơn sắc
Chuyến thuyền hạnh phúc biết tới khi nào mới cặp bến được chăng...???