Bài hát: Sợ Ngộ Nhận (Part 3) - Quân Đao
[Ver 1]:
Tôi đã quá mệt mỏi với nhiều lí do em đã đặt ra
Tự trách bản than tại sao ông trời lại kết duyên sắp đặt ta
Là phải yêu nhau nhưng trong sự thầm kín không cho một ai biết
Lại phải bắt anh phải bắt anh đóng vai thằng hề trong rap xiếc
Tôi đã yêu em nhưng facebook chưa khi nào nó hoạt động
Vì chế độ rela chưa bao giờ tôi bật nên vị trí đó nó còn trống
Cô ấy mặc sức than vản status của cô là độc thận
Tôi chỉ biết cười vì đâu giám nói huống chi là mình phải giận
Một lần đến hai lần thì tôi đâu có thềm nói
Ba lần rồi đến 4 lần thì trái tim cô thềm trói
Nói thì cũng vậy vì trên danh nghĩa ta gì của nhau
Từ yêu tôi dành cho cô ấy chưa bao thiếu dù nửa câu
Liệu rằng mai sau tôi có còn khả năng để vững bước
Vì đã lao vào chốn yêu đương thì tôi phải chập chững bước
Dù gì cũng vậy rồi vì trước mắt của tôi là vực sâu
Dừng lại hay bước tiếp chỉ là hình thức ta khỏi làm cực nhau.
[Hook]:
Có ba từ nhớ một từ thương thì cũng không bằng một từ sợ
Nhưng một từ khóc một từ đau nó làm gấp đôi một từ nhớ
Tôi phải làm gì hay chỉ biết tự trấn an
Khi mà trước mặt tôi là vực sâu chứ không đơn thuần là rào cản.
[Ver 2]:
Có những tin nhắn anh không *** gửi nó vẫn còn lưu ở đây
Dòng chữ lu mờ được in lên đó chắc chẳng bao giờ em được nhìn thấy
Người ta hỏi anh còn quen em không sao stt buồn hoài vậy
Không phải anh buồn mà là lời cảnh báo chuẩn bị em thoát ra khỏi tầm tay
Cải nhau bao lần x2 chỉ muốn kiếm ra ý kiến riêng
Vì một người chống một người hòa thì lời chia tay không buộc miệng
Em đã bày tỏ với mọi người vị trí nơi đó không có anh
Gió thì vẫn cứ thổi nhưng không lay nổi cánh đồng bồ công anh
Biết bao nổi đau vì có em anh gánh chịu
Bức tranh vẽ lên giờ không em một mình quạnh hiu
Nếu như ngày mai chúng ta rời xa nhau em có giữ kỷ niệm
Chỉ sợ là vậy vì xung quanh anh bây giờ chan chứa toàn những nổi niềm
Sẻ không tự biên không tự diễn hành hạ bản than nửa
Cứ cho lời hứa bên em bên em trọn đời giờ chỉ mình anh hứa
Vì anh có thể chấp nhận từ yêu của mình là đơn phương
Nhưng anh không thể bắt bản thân mình một lần nửa đi lầm đường.