Buồn cũng thế đã trót sinh ra con nhà nghèo
Đành vậy thôi ngày hai buổi sớm hôm đi làm
Mình nghèo thế nên bạn cũng không tình yêu cũng muộn
Tay trắng nên âm thầm quạnh hiu.
Rồi trời cũng sẽ có lúc cho ta qua phận nghèo
Vì chẳng ai nghèo ba họ khó đau ba đời
Một ngày biết đâu giàu có sao tự an ủi mình
Đời phải đâu riêng mình cơm áo gạo tiền.
[ĐK:]
Cuộc đời thử hỏi có ai chẳng ai muốn mình sang giàu
Hỏi có ai muốn bấp bênh trong cảnh nghèo khó
Đã trót sinh ra mang được tiếng được ngay con nhà nghèo
Đành thế thôi học trèo cao chỉ thêm té đau.
Nghèo thì thử hỏi có ai muốn kết bạn tâm tình
Hỏi có ai thèm lắng nghe lời người nghèo khó
Muốn nói yêu ai nhưng lại thôi bởi thân phận nghèo
Chỉ mong sao kiếp sau cho ta qua phận nghèo.