Anh ấy bước đến như làn gió
Cứ thế ngang qua cuộc đời tôi
Đôi ta còn lời hẹn ước cuối
Đến sau cùng một mình tôi ôm nỗi nhớ
Liệu rằng em làm sai điều chi
Mà vì sao người dày vò em đến như vậy
Như lời anh ấy nói
Không sao người đừng khóc
Hãy cứ gửi gắm vào đêm những nỗi niềm ta mang
Trời còn chưa kịp tối
Giấc mơ đã tàn theo pháo hoa
Tình mình đang còn đó
Ký ức đã tan trong khói mây
Lời anh ấy hẹn ước cùng tôi
Giờ đã phai màu theo thời gian cuốn trôi
Điều em lo sợ nhất
Đó chính là đánh thức giấc mơ
Nụ hoa kia còn đó
Nhưng tình ta giờ đã úa màu
Em chỉ sợ ngày mai trời sáng
Khi tỉnh mộng chẳng còn nhìn thấy anh