Bài hát : Sợ Ngày Anh Đi - Thảo Như
Bóng tối ngự trị trên đường độc bước... là lúc em nhận ra
Khoản không trống vắng điện thoại ngừng rung vì thiếu bóng người ta
Cảm thấy anh phiền rồi lại tự tiện đưa tay kéo dãn cái khoản cách
Sau cùng cảm xúc bị anh làm phiền để giờ đây em ngồi trách
Anh đi xa rồi đó, trong lòng em cảm thấy vui không?
Thời gian khi hai ta còn bên nhau sao em lại không trân trọng
Có phải là lỗi do anh, yêu sai người còn sai luôn cả lúc
Hay là do anh đã phải lòng, người con gái mang quá nhiều tổn thương...
Anh thừa nhận nếu yêu em là sai, anh chấp nhận cả đời không đúng
Và xin cho em vài lần được khóc, nếu phút choc em cảm thấy yếu lòng
Công bằng cho bản thân không nếu em cứ giấu tình cảm đó vào trong
Tổn thương em đẩy cho anh gánh chịu nên tình cảm đó phải cất trong lòng
Bắt đầu anh đã nhận thua chỉ anh yêu em... Ừ, em thắng trận
Kết thúc cuộc tình không phải anh buồn... nhưng em là người hận
Đừng vạch khoản cách do em tự tạo, anh lấy tư cách gì mà lấn sân
Khi người đi rồi, ai đủ tư cách làm phiền cảm xúc dễ dàng chen chân
ĐK
Không *** chắc là yêu anh hay do bản thân không cho phép
Không chịu trưởng thành hay không can đảm
Không yêu nhưng anh vẫn không ép
Người đem cho nhưng chẳng ai nhận... chắc lỗi do duyên phận
Em mãi từ chối nên anh mới bận, đem tình cảm chạy theo phân trần
Không *** chắc là yêu anh hay do bản thân không cho phép
Không chịu trưởng thành hay không can đảm
Không yêu nhưng anh vẫn không ép
Người đem cho nhưng chẳng ai nhận.. thôi thì đỗ lỗi cho duyên phận
Em mãi từ chối nên anh mới bận, đem tình cảm chạy theo phân trần
Thôi em quyết định rồi anh à, em sẽ là người làm anh hạnh phúc
Vì giao việc đó cho người khác em không cảm thấy được yên lòng
Tự nói rồi tự cười dù... việc này đã quá muộn
Em vẫn phải nói ra hết tất cả cho vơi một phần nhỏ nỗi buồn
Nói vẫn là anh, vẫn yêu em vẫn chờ đợi em trong từng phút
Vẫn mãi là anh dõi theo nụ cười sẽ đi cùng em ở mọi lúc
Như cách thường nói em đi đi, khi mệt hãy quay về bên anh
Nhưng em biết nó chỉ xảy ra trường hợp ngôn tình trong truyện tranh
Em biết mình đã sai, đâu ai đợi mãi một bóng hình
Nhận ra anh quan trọng, nhưng trễ thôi giử cho riêng mình
Vô tình anh nắm bàn tay khác, em ngậm ngùi nhường bước người ta
Đó là cái giá chính em phải trả khi đã từng cố đẩy anh ra
Em cũng muốn được yêu thương, em cũng muốn được hạnh phúc
Em không mọng được anh chúc phúc vì hạnh phúc em muốn là anh
Nhớ anh trong màng mưa giá lạnh, mưa tạnh nếu hứng được cầu vồng
Thì em đã không thầm trách móc, em khóc vì mưa làm chạnh lòng