Em đang chơi vơi và một mình, không biết đợi chờ ai mang niềm vui tới.
Vẫn đứng đó, nơi phố đông người và những hạt mưa rơi chẳng kịp ngớt.
Nước mắt rơi ướt đẫm bờ môi cùng tiếng mưa rả rích rơi.
Mặc người ta nói thì em vẫn đang đứng dưới cơn mưa với mong chờ.
[ĐK:]
Phố vẫn đông người qua, giọt buồn cứ rơi trên mi của em.
Em vẫn đứng đây để chờ ai trong những hạt mưa rơi chẳng kịp ngớt.
Phố vẫn đông người qua, tiếng mưa nhưng lòng chẳng nói.
Người ấy chẳng quan tâm em lại rồi như những cơn mưa mãi đi xa.
[RAP:]
Em biến tôi thành những cơn mưa.
Biến tôi thành những giọt nắng.
Em đội ô nhìn tôi trời mưa.
Bỏ đi sau khi trời nắng.
Trong tim đau thì càng nhớ thêm.
Trăng đã khóc ướt sũng cả phố đêm.
Tự dặn mình sẽ phải cố quên.
Quên đi bao kỉ niệm và những thứ rối ren.
Đi tìm khái niệm, về sự bình yên.
Và tất cả những gì tôi thấy là mình em.
Chẳng có khái niệm hai chữ tình duyên.
Và trong tình yêu không có gì là vĩnh viễn.
Việc chia tay ai ngờ đâu.
Lạc bước chân chẳng thể chờ nhau.
Tình qua đi như một giấc mơ.
Tình chỉ đẹp trong từng tấc thơ.
Tại sao em đến rồi lại đi như một cơn mưa?
Tại sao ánh mắt nụ cười đó giờ chẳng còn như xưa?
Vương đây bao nỗi buồn.
Tình này giờ tôi buông.
Cùng những giọt buồn trên khóe mi đang dần trôi xuống.
Cơn mưa mang đi những giọt nắng.
Cơn mưa mang đi những bình yên.
Cơn mưa mang vị những giọt đắng.
Cơn mưa cuốn đi những kỉ niệm.
Và sau mưa trời nắng lên.
Thành phố này vắng em.
Nhưng đâu đó còn những ngọt ngào.
Tôi nào muốn nếm vị đắng thêm.