Bầu trời xám xịt tựa như cỏi lòng anh
Chỉ cần em tới là sẽ trời quang mây tạnh
Anh cũng không rõ đã ở bao lâu trong nhà
Covid như chiếc lòng giam anh hoài không thả
Này em , chung 1 thành phố nhưng mình lại yêu xa
Bao lâu rồi chưa được ngắm nét đẹp kiêu sa
Nên nó khiến nỗi buồn anh dâng trào em thì không nói câu nào vì nàng chẳng hề yêu ta
Giọt mưa tí tách rơi rớt đầy bên hiên
Lắp ló ngoài ô cửa sổ chẳng khác gì âm thầm bên em
Nhâm nhi tách trà anh ngồi nhà và ngắm mưa nỗi cô đơn này châm lửa như chai rượu lâu ngày lên men
Yeh im so lonely saxophone vẫn vang cùng tiếng mưa thầm thì bae
Yeh im so lonely anh thì vẫn cứ thế ngoài em ra anh chẳng cần gì
Mưa cuốn trôi đi hết bụi bẫm
Em cuốn trôi đi hết dịu êm
Tim tui giá băng như mùa đông
Lạnh buốt giá hết cả tâm hồn
Em từng là người tôi thương giờ như bầu trời sương chưa kịp nói lời thương thì em đã vội tan biến
Người tôi gầy trơ xương lòng này đầy tơ vương đầu thêm nhiều tương tư nàng thì đâu cần biết
Sau bao lần anh viết về em thì người ta bảo anh cứ mãi ngốc thôi
Anh chẳng khác ánh nắng dịu êm vì mưa rơi xuống thì anh sẽ bốc hơi
Bae i dont know biết là sẽ tan nát nhưng tại sao anh cứ đâm đầu
Con tim nhói thêm đau cảm xúc anh bốc cháy còn em vẫn mãi châm dầu x2
Mưa cuốn trôi đi hết bụi bẫm
Em cuốn trôi đi hết dịu êm
Tim tôi giá băng như mùa đông
Lạnh buốt giá hết cả tâm hồn