Đời lắm u hoài, tình duyên vốn không mãi,
đâu biết được ai bạc * hay thật lòng,
ước vọng chân thành mài sời tình mong manh qua,
cho đôi ngã liền sang.
Đã lỡ rồi lời yêu chỉ đôi môi,
phụ kiến hồn tui là nỗi sầu cố quanh,
gót ngọt thân nhà mà *** trường lắm phong ba,
đâu biết ai thật hàm.
Tình dễ
hoang mang khi đã rơ răng,
nhiều đêm bỡ vơ nhớ thương mong chờ,
tim đau như giọt vỡ,
cho héo ú bờ mi,
thôi cũng đành biệt lê,
lên lưu làm gì.
Sợ lắm chư tình,
sợ lời êm ái bên tay,
ân nỗi yêu ai, tình khó được lâu dài,
tha đời đơn lành mà lòng vơi bớt ước tư,
yêu chỉ thêm chua xót,
đắng cay khi tình phai.
Tình đã lỡ rồi lời yêu
chỉ đôi môi,
phụ kiến hồn tui là nỗi sầu cố quanh,
gót ngọt thân nhà mà *** trường lắm phong ba,
đâu biết ai thật hàm.
Tình dễ hoang mang khi đã rơ răng,
nhiều đêm bỡ vơ nhớ thương mong chờ,
tim đau như giọt vỡ,
cho héo ú bờ mi,
thôi cũng đành biệt lê,
lên lưu làm gì.
Sợ lắm chư tình,
sợ lời êm ái bên tay,
ân nỗi yêu ai,
tình khó được lâu dài,
tha đời đơn lành mà lòng vơi bớt ước tư,
yêu chỉ thêm chua xót, đắng cay khi tình phai.
Tha đời đơn lành mà lòng vơi bớt ước tư,
yêu chỉ thêm chua xót, đắng cay khi tình phai.