Dẫu duyên phận đời ko như ước mong
Em bước theo chồng cùng nhiều con nước ngược dòng
Mênh mông tình chông chênh
Nên giờ người cũng ko ở bên
Hướng em về là một nơi xa lẻ loi
Góc em về chỉ có riêng ta thế thôi
Nơi hiu quạnh vắng em mất rồi
Hoàng hôn kia sao anh lại ngắm một mình
Hỡi người ơi đơn phương chỉ mình anh gánh
Số kiếp bẽ bàng sao quá phũ phàng với lòng anh
Số phận anh chơi vơi giữa ngàn bão tố
Ngọn cỏ ven đường nên đã đánh mất người thương
Tình là tình khó phai
Mà người giờ người lại có ai
Bên góc hiên nhà anh đau anh ngóng đêm hoài
Dù một lòng này đã có em
Mà người lại đành lòng đánh rơi
Anh sống thế nào ôi thôi nước mắt ngừng rơi
Người nơi đâu mà chẳng thấy bóng ai
Đó sang sông mà anh chẳng thấy ai quay lại
Nắng chiều tà đã khuất sau nhà bao đắng cay
Dòng sông kia nhanh mau trả đò lại đây
Hỡi người ơi đơn phương chỉ mình anh gánh
Số kiếp bẽ bàng sao quá phũ phàng với lòng anh
Số phận anh chơi vơi giữa ngàn bão tố
Ngọn cỏ ven đường nên đã đánh mất người thương
Tình là tình khó phai
Mà người giờ người lại có ai
Bên góc hiên nhà anh đau anh ngóng đêm hoài
Dù một lòng này đã có em
Mà người lại đành lòng đánh rơi
Anh sống thế nào ôi thôi nước mắt ngừng rơi
Gió chiều tà nhẹ nhàng lướt qua
Tình đôi ta cũng như cánh diều vút xa
Anh mong rằng là em mãi ở bên cạnh anh
Dòng sông xanh anh ở lại đây em ở đâu
Hỡi người ơi đơn phương chỉ mình anh gánh
Số kiếp bẽ bàng sao quá phũ phàng với lòng anh
Số phận anh chơi vơi giữa ngàn bão tố
Ngọn cỏ ven đường nên đã đánh mất người thương
Tình là tình khó phai
Mà người giờ người lại có ai
Bên góc hiên nhà anh đau anh ngóng đêm hoài
Dù một lòng này đã có em
Mà người lại đành lòng đánh rơi
Anh sống thế nào ôi thôi nước mắt ngừng rơi
Thấy lá thu buồn lòng lại tuôn
Vì đò sang sông có nhớ bến đâu thôi đành buông