Bài hát: Sợ Chứ - Thanh AJ
Ver 1:
Có lẽ nổi sợ đã thành thói quen , mà anh không thể nào vứt bỏ
Suy nghĩ vẫn vơ , rồi lại " sợ chứ " , chia đều ra thành từng mức nhỏ
Sợ phải im lặng , đứng nhìn tay họ , ôm chặt bóng dáng người anh yêu
Sợ lúc chia ly , chẳng thể điểm màu , đủ sắc hạnh phúc lên tranh thêu
Sợ cơn Mưa's đó , sẽ lại nhạt nhòa , xóa đi Mây's Hồng trong hoàng hôn
Sợ chữ danh phận , của 1 ngày mai , không đủ tư cách để choàng ôm
Sợ phải gặp nhau , nhưng đó chỉ là , 1 phần cơn mơ trong giấc ngủ
Sợ nén đau thương , lên trên khóe mắt , không còn chổ trống để chất đủ
Anh sợ gọi tên , em " Lê Chí Thanh " , mỗi khi chợt giậc mình thức giấc
Sợ ngày mai kia , duyên tình gắn ghép , giữa 2 chúng ta lại đứt mất
Sợ ánh cầu vồng , không còn tỏa sắc , hạnh phúc ở trong tia nắng mai
Sợ phải đứng nhìn , em đang hạnh phúc , còn mình thì ôm bao đắng cay
Anh sợ điều ước , chỉ là điều ước , "Ai Đó" từng nói không có thật
Sợ mất Mây Hồng , trong ngày nào đó , rồi lại đổ lỗi cho gió giật
Sợ cơn Mưa's tan , nhưng phần dư âm , vẫn tồn tại đó không dễ xóa
Sợ tìm kiếm ai , thay thế bóng em , còn về yêu thương không thể có
Hook :
Anh sợ nhìn thấy , em đang hạnh phúc , ôm trọn lấy họ trong vòng tay
Anh sợ họ đến , thay thế cho anh , thốt lên câu nói " có chồng đây "
Anh sợ ngụy tạo , để che giấu đi , nước mắt thấm vị của niềm đau
Anh sợ phải nhớ , khoảng cách 3 tiếng , mà ta từng cố đến tìm nhau
Midtro :
Đáng lẽ " Sợ chứ " sẽ không tồn tại , mà đã đi sâu vào ký ức
Đáng lẽ lời hát , Xóa Mây Hồng , là lần cuối cùng anh phí sức
Đáng lẽ cơn Mưa's đã tan mất đi , không để vướng bận em điều gì
Đáng lẽ là anh đã chẳng phải nhớ , nhưng chưa lần nào thắng nổi lý trí
Cái kết của cả câu truyện sẽ là đây .
Lần cuối nhé !
Chào tạm biệt cô gái anh thường gọi là Mây's !
Ver 2 :
Anh sợ em thích , yêu thêm 1 ai , chẳng còn là Mưa's như lời nói
Sợ họ đến bên , thay thế cho anh , xóa đi ưu buồn khi trời tối
Sợ khoảng cách đó , đập vỡ tan đi , cái sự kiên nhẫn kiếm tìm nhau
Sợ phải lập lại , nhiều lần câu hỏi " bao giờ mới xóa đi niềm đau ? "
Sợ không thể ôm , chặt lấy Mây's kia , khi họ đã che đi cơn Mưa's đó
Sợ gói yêu thương , vào trong hộp nhỏ , rồi tận tay mình phải trao đưa Gió
Sợ qan tâm , em quá giới hạn , rồi chuốt lấy câu là " đồ phiền phức "
Sợ lưu bóng em , vào trong trí nhớ , in sâu đến tận ngóc ngách tìm thức
Chỉ cần đc Yêu , và nhớ thương em , dù có bao lâu anh vẫn sẽ chờ
Mặc kệ lời nói là " mày qá ngu , khi tự biến mình vào vai kẻ khờ "
Cứ hết sợ , rồi lại tới lo , 1 ngày không xa em đi mất
Anh sợ đánh mất , đi cơn Mây Hồng , mất đi người anh yêu duy nhất
Anh sợ phải ôm , 1 hình bóng , đem theo vào trong mỗi giấc ngủ
Sợ phải nhận ra , em chỉ còn là , ký ức mà anh từng cất tủ
Anh sợ ai kia , hóa thành chiếc ô , che đi cơn Mưa's ngâu sắp rơi
Sợ phải tìm lại , bóng dáng Mây's Hồng , của ngày hôm qua ở khắp nơi