Giờ khôn lớn con bước ra đờiChợt suy nghĩ thương mẹ lúc à ơiNgày thành thơ ơi đêm về chẳng nghi ngờCơm ngon lành con chỉ bồi con rơiGiờ một mãi mẹ cha bó con điMà con vẫn chưa làm đường điều chỉĐể đến ơn đáp nghĩa ai dình thànhKhi cha mẹ thằng bộ xa đi nhanhNgoài bé cha kia còn nghe,ngày hạnh phúc nhật của cha mẹLặng ánh contrao đơn bước đến,ngưng ngầu nhằn mẹ cha sớm quênMẹ dạy con phải yêu thương cha,chỉ cho con ốc cánh phá tràĐể mai sau cha mẹ già hơn đi,con đỡ đợi thay mẹ lùng môi timGiờ khỏi lỡGiờ khỏi lớn, con bước ra đờiChất suy nghĩ thương mẹ lúc à ơiNgày thành thời đêm về chẳng nghĩ ngờiCơm ngon lành con chỉ ngồi con rơiGiờ một mai mẹ cha bó con điMà con vẫn chưa làm đường điều tríĐể đến ơn đáp nghĩa ai sinh thànhKhi cha mẹ ngày một già đi nhanhGiờ khôn á?Giờ khôn á?Mẹ dây con phải yêu thương chaChỉ cho con ốc cánh phá tràBa cha đi mai sau,cha mẹ già hơn đi,con đỡ đầm thay mẹ lũng mỗi khiGiờ con lớn, con bước ra đời,chợt suy nghĩ thương mẹ lũng à ơiNgày thành thơi, đêm về chẳng nghi ngời,cơm ngon lành con chỉ ngồi con sơiGiờ một mai, mẹ cha bỏ con đi,mà con vẫn chưa làm được điều chiĐể đến nơi đạp nghĩa ai xinh thànhKhi cha bè ngại một gia đình anh