Anh đã từng yêu em thế đấy
Em đã thẳng tay và bóp chết anh thế đấy
Vẫn còn ở đây bài thơ đó anh tặng em
Chẳng biết tại vì sao em đem tổn thương tặng anh
Vì em chẳng thấy được lúc anh cố ra sao
Và em chẳng thấy đau mỗi khi mắt anh rơi lệ
Em chẳng đáng nhận những điều đã đưa tay nhận
Nếu không có em anh đã không phải đau lòng
Khi anh tới bên và mong em sẽ bên anh
Em đã nghĩ gì khi chọn đưa anh nắm đôi tay
Anh cùng em nhìn nhau đắm đuối khi say và
Em còn lưu lại vài mảnh yêu thương ta từng trao rất đẹp
Đớn đau vô cùng khi bản thân nhận ra
Giờ em mới biết yêu là sao
Hiểu rằng anh đã yêu mình như thế
To love someone so bad, so bad
Giờ đây em sẽ nhận phần sai
Thật may anh đã xa bỏ em lại
Anh đã từng không ngại thâu đêm
Chỉ để nhìn em, có giấc ngủ ngon
Sao người lúc ấy gọi tên em?
Chẳng muốn nhìn về sau mà anh mãi không chịu yên
(Nín đi) Không sao đâu mà
(Hãy cất đi) Sâu trong lòng
Em biết anh vẫn đôi khi mong thầm
Được một lần hôn lên mái tóc em
Giờ ta đã chia xa,
Tỉnh dậy sau giấc mơ chưa thành.
Em chẳng còn là những bông hoa
Là vòng tay êm ấm đâu anh à
Đừng cứ mãi giận hờn,
Để lòng đau đớn không nguôi
Vì tình yêu đâu dễ anh ơi
Đừng ôm vụn vỡ cho riêng mình
Nhưng mà anh phải nhớ rằng
Em đã nói anh, là yêu em sẽ đau
Nhưng mà anh chỉ phớt lờ
Baby anh suy
Thì sao đây baby? (suy, baby đừng làm anh suy)
Nếu mà anh cần nhắc lại
Anh đã đổi thay thành ai không phải anh mà
Cho dù em chọn bước đi
Thì tay ai hỡi anh? Mở sẵn lối để em đi
Có không trong tim anh khi đó anh yêu em thật?
Có nâng niu em không? Những lúc anh gieo hy vọng (Thì sao)
Đã nhiều lần một mình tìm cảm xúc mãi không quay về
I * up I know,
But you know you're guilty, too
Giờ ta đã chia xa,
Tỉnh dậy sau giấc mơ chưa thành.
Em chẳng còn là những bông hoa
Là vòng tay êm ấm đâu anh à
Đừng cứ mãi giận hờn,
Để lòng đau đớn không tin vào tình yêu
Thôi nhé anh ơi
Đừng ôm lấy chúng cho riêng mình
(Em yêu hỡi! Anh mơ hoài giấc mộng chưa thành)
(Em yêu hỡi! ...Em là cả vũ trụ của anh)