Verse 1:
Acy
Tôi cần 1 giác ngũ,1 giấc ngũ sâu
Chờ đợi mỗi ngày,thân xác hào gầy theo những nổi đau
Ánh đèn màu sàu gòn, chỉ làm đôi chân thêm bối rối
bít là ảo ảnh thoáng qua thôi nhưng sao con tim ta nhứt nhối
nhặt tàn cây bên kĩ vật,chúng cũng ko còn có đôi
đặt bàn tay lên ngực thấy đau cho nc mắt nhật kí đêm qua ta viết vội
1 giấc ngũ?để trong mơ ta thấy mình tốt hơn
1 giấc ngũ cho trang nhật kí hôm wa lại trống trơn
Nhẫn đầu hay nhẫn cuối,tình đầu hay tình cuối
Mượt mà thướt tha . giai điệu như dòng suối êm trôi khơi nỗi bùn.(suối bùn)
Cảm hứng bắt đầu,mắt và môi,người và tôi,mực viết kia khởi nguồn.
Niềm vui nào trong cuộc sống khi sự ngờ vực những j tốt đẹp là luôn luôn.
Đừng bùn! Khi mắt còn sáng và môi còn cười
Khi ta vẫn còn người dù ko ở bên,ko thể gọi tên,
Và những lời nhạc ấy vì mệt nhoài và tôi ko cất lên
Tôi bít bạn đã khóc đủ lâu nên Hãy cầm viết và để lại tên !
[2ndVerse]
DatManiac
Chạy theo với tất cả sự đổi mới thấy thực sự là mình nản
Từ chuyện tình cảm đến tất cả cuộc sống xung quanh có thấy bao giờ bình thản?
Như là cả cuộc đời của một người điên với gia tài đến trăm nghìn bảng
Từng bài giảng trên bảng,từng quãng đường,từng thời gian dọc ngang như là dệt đan
Đạt ko phải là hoạ sĩ thì chấp nhận là ko biết gì...* u kno*
...nhưng thứ làm cho tất ngoài kia thêm tươi đẹp lại nằm trong viết chì
Tâm huyết thì có nhưng mà ko hiểu đc chính bản thân..
...thoát ra khỏi căn phòng thì đời lại có dự tính cản chân
Đôi vai cùng 2 bàn tay cảm nhận cái nặng của sức sống *hah*
Trong mảnh đất lạ khi tất cả yêu thương và sự quan tâm bị vứt đống
Khi ko còn ai..như ánh đèn đêm khuya bị đứt bóng..
..đức ở đời ko thấy bao nhiêu mà sao chỉ thấy toàn “đức cống”
Ko ai...và ta thấy trong có cả nắm chông gai,chân chịu sức nóng
Homiez luôn bên nhau thì haterz sao còn sức chống...
Chiến khu cả thiên thu do bao công sức chống
Ngày sau còn nhau dù là bao gian lao ra sao..
Don’t care about it!
Ta vẫn sống
Verse3:
Acy+DatManiac
Đêm đã khuya,mún dừng bút nhưng ko phải lúc
Vì nhịp beat kia lại mê hồn đưa ta vào điệp khúc , du dương
Nhạc thì cứ chạy,tai nghe tay nhịp bút
Ta hoà vào cuộc đời,niềm vui như tấm thiệp chúc
Hiu quạnh ,đường phố vắng trong đôi mắt nay cũng nhạt màu
Đêm lạnh, cùng khói trắng, bao lo lắng khiến ta bạc đầu
Chuyến tàu trong đêm,đèn dầu chông chênh,những bước dài bấp bênh
Radio rè rè tiếng hát,bàm đầy bụi cát khi nào sẽ đổi kênh
Bình minh rồi đêm tàn,ánh nắng đòi thêm vàng
Mệt mỏi cũng kết thúc bài nhạc,cây bút lăn lóc bên bàn
Thôi dời lại tất cả sau lớp màn đen,cùng mây lên đàn
Khó khăn chóng qua mau,sống ra sao cũng ko nên tàn
Bay nhanh đến cây xanh rồi vây quanh..đàn chim rủ nhau
Thức cho cả đêm sao thời gian vẫn chưa đủ lâu
Tôi cần 1 giác ngũ,1 giấc ngũ sâu
Hãy cầm viết để lại tên,rồi đi nếu bạn cảm thấy quá lâu.