Em tắt thời gian báo thức trước khi đồng hồ reo lần nữa
Em không biết tại sao nhưng em luôn nhớ đến anh
Em tự hỏi liệu trước khi em biết em sẽ quên chứ?
Điều kì diệu để có thể gặp anh trong một phần trăm của giây
Em sẽ thôi không quên chứ ngay cả khi em đã quên hẳn rồi?
Những ngày thiên đường, trong căn phòng, nơi ngõ cụt của trái tim
Em tìm kiếm hơi ấm đã biến mất của anh.
Cho dù rằng chẳng còn thể nào cảm thấy anh lần nữa, ah
Em sẽ cất giữ những ngày tháng đó để nó còn lại chút hơi ấm.
Đi bộ mệt nhòai, em ngồi xuống và bối rối, nếu anh ở đây với em
Chúng ta có thể cùng trò chuyện về những giấc mơ của chúng ta.
Những chướng ngại khiến em không thể nói, em muốn nói rằng
Từ "Cám ơn" có lẽ
còn buồn hơn gấp nhiều lần từ "Tạm biệt"
Những ngày thiên đường, em tự hỏi em sẽ có thể mỉm cười chứ?
Khi anh hôn em nụ hôn cuối, em không thể
ghì lấy đôi bàn tay run rẩy của anh, không chỉ nước mắt em rơi, ah
Giờ thì quá trễ rồi, nước mắt tuôn chan chứa khi em cô đơn.
Những ngày thiên đường, trong căn phòng, nơi ngõ cụt của trái tim
Em tìm kiếm hơi ấm đã biến mất của anh.
Cho dù rằng chẳng còn thể nào cảm thấy anh lần nữa, ah
Cho dù là em dang rộng đôi tay, anh cũng không còn hiện hữu nữa
Em sẽ bước tiếp dưới một ánh sáng mới.
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật