Bài hát : Sinh ra làm người VN - Phan Văn Hưng
Em sinh ra, em làm người Việt Nam trong gian ngõ tối không nước không đèn, vòng tay âu yếm của mẹ sầu thương.
Đôi tay khẳng khiu, đôi tay thật buồn, vòng tay âu yếm. Mẹ ơi, đôi tay thật buồn.
Em sinh ra, em mơ chờ nghề ăn, em buôn thuốc trắng ai hay bên đường, đời trong xó rách đã quên tình thương.
Đôi mắt già nua, đôi mắt lạnh lùng, cặp mắt thơ ấy, người ơi, đâm nhói vào hồn.
Em sinh ra, em làm người Việt Nam, và sinh ra trong cuộc lầm than, sinh ra trong đời bấp bênh, gian truân vô vọng.
Em sinh ra, em học tập siêng năng, nhưng hai tay trắng buông xuôi phận hèn, làm sao em biết tương lai nào hơn.
Đôi tay thừa dư, đôi tay bị bần cùng, làm sao em biết, người ơi, đôi tay tủi hờn.
Em sinh ra, em nhập cuộc vui chơi, mong quên đi nỗi trái ngang trong đời, cuồng quay trong giấc vui say tàn hơi.
Con tim thờ ơ, con tim hững hờ, cuồng quay trong giấc, người ơi con tim lạc loài.
Em sinh ra, em làm người Việt Nam, và sinh ra trong cuộc lầm than, sinh ra trong đời bấp bênh gian truân vô vọng.
Em sinh ra, em làm một bông hoa, đôi môi tươi thắm cho ai dày vò, Mình thân em đứng giữa chợ đường xa
Đôi môi hằn khô, đôi môi vật vờ. Chiều lộng trong gió người ơi, đôi môi bụi mờ
Em sinh ra nơi cửa khẩu Lạng Sơn. Hai vai lam lũ vác muôndặm trường. Màn đêm muỗi vắt trên ngọn mù sương
Đôi vai lạnh căm, đôi vai nhục nhằn. Màn đêm muỗi vắt, người ơi, đôi vai nhục nhằn.
Em sinh ra, em làm người Việt Nam, và sinh ra trong cuộc lầm than, sinh ra trong đời bấp bênh, gian truân vô vọng.