Siêu Nhân Dị Thường - Lê Xuân Khoa
Bốn bức tường tường tường
Trên chiếc giường bình thường
Mình anh ngồi ngồi giữa giữa
Kê trong căn phòng ô vuông
Mắt anh nhìn lạ thường
Đầu óc quay cuồng cuồng cuồng
Anh kia chìm chìm đắm đắm
Bên trong những điều không hay
Ê ê ê ê ê ê ê....
Kìa những đám mây dị thường
Khói bốc lên ùn ùn
Hít xong anh bay bay như những thiên thần trong đêm
Anh vỗ cánh bay nhẹ nhàng
Như những chú chim đại bàng
Đôi khi anh nghĩ mình
Giống giống như là siêu nhân
Ê ê ê ê ê ê ê ê ê ....
Nhìn anh xem xem , anh đâu còn như xưa
Thân xác mệt nhoài gầy khô như bộ xương trắng xóa
Nhìn anh xem xem , đôi môi vàng thâm đen
Ánh mắt lờ đờ tàn dư những ngày trong đen tối
Đừng như thế nữa hãy mở cửa ra
Đón ánh mặt trời xua tan đi căn phòng kia băng giá
Rồi quên hết những ngày vừa qua
Trên con đường để tránh xa có ngày thành con ma