Lạnh lòng quay đi thôi,biết lý lòng ta còn mong nhớ chiCha rau đôi mi,sầu hạt ngơ tạ tới phút giây phân kỳVì một bóng hoa,trong tường hoa đầy gai nồngVậy cứa con, nồng thăng trôi xaĐã quên rừng ta từng xây dãn hoaTrong con say,trong con say, còn vương chút bụi đường trầnMỗi ái ước hẹn ngàn lần,tim ta gió lạnh nào cầnVà ngây thơ, chìm trong sống tình một giờNhững đau có nào mà ngờ,đau thương lấp đầy một đờiEm kiêu xa ngư hoa trong nợ ngọc nàNhững tiếng rãng trần lụa laMỗi son nét vòng điệu nàTa si mê chìm trong khúc nhạc nạo nềNên quên mất ngành trở vềCho ta mang đôi ê chêLạnh lòng quay điThôi biệt ly lòng ta còn mong nhớ chiTrao rau đôi miSau hạt hướt ta tới phút giây phân kỳVì một vòng hoaTrong vườn hoa đầy gaiNào phải cứu taNằm thẳng trôi xaVà quên rằng ta từng dây dã manem kêu xa nụ hoa trống nợ ngọc nàThôi biệt đi lòng ta còn mong nhớ chiTrà rau đôi mì sau hạt mưa ta tới phút giây phấn kìVì một bông hoa trong vườn hoa đầy cây nào phải của taNằm thăm trôi xa,đó phải quen rằng ta từng dây dã hoaNằm thăm trôi xa,đó phải quen rằng ta từng dây dã hoa