Trong cơn say còn vương chút bụi đường trần,
Môi ai ước hẹn ngàn lần, tim ta giá lạnh nào cần.
Ta ngây thơ chìm trong sóng tình một giờ,
Nhưng đâu có nào mà ngờ đau thương lắp đầy một đời.
Em kiêu sa nụ hoa chớm nở ngọc ngà,
Như tiên giáng trần lụa là, môi son nét hồng điệu đà.
Ta si mê chìm trong khúc nhạc não nề,
Nên quên mất ngày trở về cho ta mang nỗi ê chề.
Lạnh lùng quay đi, thôi biệt ly lòng ta còn mong nhớ chi,
Che giấu đôi mi sau hạt mưa tả tơi phút giây phân kỳ.
Vì một một bông hoa trong vườn hoa đầy gai nào phải của ta,
Năm tháng trôi xa ta phải quên rằng ta từng say dáng hoa.