Bài hát : Shadows - Binky
[Ver1]
Nhắm mắt buông tay, khẽ đưa tay lên cành lá, vạch chiến lá sang một bên
Rẽ ra một khoản trời mới rồi bước qua
Nơi phía xa.... bình mình con đang lên, ánh sáng mặt trời đang hé lộ từ phia xa chân trời kia dần mở ra
Cho tôi bước tiếp đi hay chỉ là tạm dừng chân rồi bước tiếp chi
khó khăn mở ra, chông gai tìm đến rồi cứ thế mà nhắm mắt đi
ảo giác thật khác hay kí ức chợt hiện về rồi vỡ tan đi
tôi đâu là con người qua khứ cứ mải mê rồi dừng bước khi gặp khó
Cho tôi 1 vé quay về tuổi thơ khi còn nằm nôi nghe tiếng mẹ ầu ơ.. hò
Quây quần bắn bi bên bạn bè rồi chợt khóc òa khi đòn roi bị ba đánh nè
Như thế còn hơn khi tôi lớn vấp ngã chị nghe tiếng mẹ cha la mắng nhẹ
Như con sông dài luôn có khúc, cuộc sống của tôi qua từng ngày cũng quanh co và rẽ khúc
Bất chợt cảm xúc chợt vỡ tan, nhìn về phía trước một màu đen sự hoang tàn
[Ver2]
không đường không lối một mình tôi, xa rồi kí ức một mình trôi
bước qua đi rồi nhìn lại còn gì ngoài chính tôi
Gia đình đâu đó xa rời tôi dần đi
Khi thời gian hết mọi người cũng ngoảnh mặt ai nhìn tôi hay cắm mặt bước ...
đi xa nơi này hay dừng chân lại và cho tâm hồn mình trôi mãi
Lá kia gặp gió cành không vươn vấn cũng rời bỏ đi xa mãi
Về với cát bụi chợt hư không vẽ ra ngay trước mắt.
Còn lại riêng ta một chút ảo giác hiện ra ngay trước mặt
Không gian đang chìm vào sâu lắng
khoản không u tối đang giết chết ta qua từng chặng.
ngước mặt gượn cười... giữa nền trời vắng lặng
Hỏi rằng thế nhân sao tình sầu
cớ sao dở dang chuyện tình tình đầu
để cho ta khóc để tôi cười mãi về sau
giang thế mãi đau đầu về chuyện chẳng ra đâu
Thực ra đâu đáng để ta sầu, cứ khóc cứ cười cho cuộc sống tô điểm thêm màu sắc
đừng cố ràng buộc tự nhốt mình lại giữa đời này để vô tình tạo vách ngăn
có chăng
ta đang trốn tránh sống dưới cái bóng của chính ta,
[Ver3]
Gạt tàn, châm thêm một điếu nữa thôi... cuối rồi
cuối ngày đã sáng rồi... Sáng trời gà gáy báo ngày mới rồi
vẫn còn riêng tôi trong bóng tối
làm sao thoát ra khi tâm sự còn bối rối. vỡ òa
tự hỏi
nỗi trống vắng cô đơn, hiu quạnh này đến bao giờ ôi... thôi
xóa nhòa.
...đẩy qua một bên mà gượn dậy bước tiếp sau vấp ngã
có chăng từ bỏ để lại thất bại bên ta
làm sao bước tiếp khi gánh nặng thêm nặng... mà
chính ta
tự kỉ thơ thẩn một mình ôm mộng chẳng thoát ra.