Kia bức tranh đã tô màu biển cát và em
Nơi trong xanh áng mây hồng ngày nắng dài thêm
Nụ hôn đầu tiên cùng nhau ở nơi nào
Bình minh hoàng hôn tình yêu ở nơi này
Mình cầm tay ngắm nhìn đại dương
Đại dương xanh
Còn trong anh
Mời em ly rượu nồng say bên nhau vội vàng
Gần bên anh là em với tình yêu đầu
Mình gần nhau thì đâu cũng là nhà
Em có nghe về tiếng ca từ đại dương/
Em có nghe về tiếng ca từ lòng anh
Ta rời xa thành phố nơi phồn hoa
Cùng say cùng đắm nơi biển xa
Cùng nhau mình cất hết những u sầu tăm tối đi
Em có hay mây trắng bay
Mình hát ca giữa mây trời gió trong lành
Gần bên nhau
Đối với anh sóng biển là nhà, mẹ đại dương bao la
Con thuyền nhỏ ra khơi, cũng tới ngày về nhà
Và đừng rời xa anh nhá, mai ta đi câu cá
Anh không giỏi đấu đá, nhưng mà anh lâu ra (haha)
Muốn gần em trong từng khoảnh khắc
Chiều hoàng hôn vương trên khuôn mặt
Anh bơi không giỏi nên em không cần khen đâu
Nhưng nếu như em thích anh sẽ lặn như đen vâu
Làn gió và sóng biển đang tạo thành một bài ca
Anh một mình ngồi trên cát vì cạnh anh là nhành hoa
Hơi ấm và hơi thở như đang hòa lại thành một
Người khác nói mình mười điểm nhưng anh nghĩ là mười một
Xích lại thêm chút, xích xích xích lại thêm chút
Đâu phải sáu mươi giây, sao đầu anh toàn tin tức
Anh thì ở đây, nhưng mà hồn anh đi chơi
Tình ta như số lẻ, vì nó khó để chia đôi