Mel : Robe
Ngày tháng xa dần, khi nụ cười đã không còn như lúc trước
Cũng là khi con tim này chết đi anh có hiểu
Dù ngày mai ra sao thì nỗi đau trong tim vẫn như thế vết thương khó lành
Sẽ ôm nỗi đau mình em bước.
Chorus: oBu
Nắng hắt vào ta, gió cắt vào da, em đi sao đau quá
Mùa đông lạnh giá , gió lay cành lá, mình ta với ta
Đêm lạnh mình anh bước nhìn về phía trước cứ thầm ước
Chúa trời ban phước lễ đường đầy hoa anh cùng em bước
Việc đã qua rồi em đi theo ai đó là quyền cũa em
Nụ hôn a trả. Tình yêu anh trã, trả lại tất cã
Luôn vui không buồn bã, không nhớ nhung, k cần chắp vá
Sống buông thã, phó mặc đời nghiệt ngã, a sống như vậy mà
Verse1: oBu
Đêm nay chằn chọc bởi vì bên cạnh... anh thiếu vắng 1 ai
Nhiều đêm khó nhọc để qên em ...cho dù nó đã nhạt phai
Nhiều lần vô tình gặp nhau a ....cứ ngỡ ta chưa hề xa
Cố tình nén cơn đau lại khi em lạnh nhạt vô tình bước qua
Anh cứ tự nghỉ bờ môi đó nó sẽ thuộc về anh thôi
Đâu ai biết đc nụ hôn đó đã đi về nơi nào rồi
Những ngày vừa qua với anh là chuỗi ngày nó rất dài
Chia tay đã lâu trái tim chưa lạnh vì nó quá khờ dại
Anh muốn đc uống thật say đễ đêm về anh lại có em
Thổ lộ tâm sự cùng li rược đầy để rồi bật khóc nhớ em
Còn lại gì không em.......... khi cái tên Muỗi........ anh không đc gọi
Còn lại gì không em ......khi còn yêu em.... anh không * nói
Anh phãi làm sao khi người bắt anh ......phãi thôi chờ đợi
Anh phãi làm sao khi khõang cách ...có em nó xa vời vợi
Anh không muốn mất em nhưng k thễ nào để anh với tới
Vì anh chỉ là hoa dại không thể ........sánh vs sao trên trời
Chorus: oBu
Vô tình cơn mưa đêm nay cuốn trôi nổi nhớ cũa anh đi xa
Chuyện gì đi nữa cũng không thễ làm nổi đau cũa anh đi qua
Em có bao giờ từng nghỉ anh đến bên em để mua vui không
Có nhau thêm vài lần nữa cũng chẵng thay đổi đc cuộc sống
Tấm ảnh trên tường vẫn cười khi đó anh và em nắm tay
Những lần bên nhau vui đùa anh vẫn nhớ trong từng cơn say
Lòng tự hỏi rằng tại sao lại xóa kĩ niệm chôn trong tiềm thức
Đôi chân gục ngã khi anh mất em nó đã trỡ thành phiền phức