Nỗi nhớ da diết này cứ hoài một mình anh vấn vương
Ôm bóng hình ngỡ ngàng một mình anh nhớ thương
Hoàng hôn buông xuống lòng thắt lại ngày dài sao tối tăm
Chìm trong nhung nhớ những tháng năm xa xăm
Tìm về lại ngày xưa ấy với những tàn úa
Nơi bước qua sẽ thay mùa
Còn lại gì vùng trời đầy bình yên hôm nay đã phai
Tô thêm những vết thương vẫn miệt mài
Cố xóa kí ức khi em đã ra đi
Chỉ thấy nước mắt hóa tan cùng màn sương đêm
Lòng quá yếu đuối phải chăng muốn quên nhưng thay vì
Giam mình trong suy tư ngày đong đếm
Tình là gì, vị là chi sao nhiều người dấn thân
Anh không chắc nhưng mà, một lần đắm say thì muôn lần
Ngày vội vàng, dù muộn màng anh chờ từng phút giây
Sẽ như ánh mặt trời, rạng ngời chiếu đôi vai này