1.Tưởng như đôi bàn tay này đã giữ chặt được em
Tưởng như đôi bờ vai này đã là điểm tựa cuối cùng của em
Giờ đây đôi bàn tay anh phải tự đan chặt vào nhau sưởi ấm đêm cô đơn lạnh giá
Ngày hôm qua sao đôi ta vẫn nói cười mà giờ chỉ mỗi riêng a phải ngậm ngùi cơn đau
[ĐK:]
Sẽ chẳng còn những câu ca a đã viết riêng dành tăng em
chẳng còn đoạn điệp khúc a vẫn hát mỗi khi nhớ tới em...
Sẽ chẳng còn lại gì ngoài một giấc mơ buồn khi
Đôi ta mãi mãi không thể đến bên nhau thêm một lần
Chỉ vì cô đơn nên em phải nắm lấy đôi bàn tay ai?
Chỉ vì vô tâm nên a đã vô tình đánh mất em sao?
Dù biết là sự thật lòng vẫn chẳng thể nào nguôi nhớ về ngày tháng đôi ta còn nhau.
2. Chìm trong cơn mơ ngàn ký ức anh giật mình nhận ra
Là anh chẳng thể nào quên hết những ngày nắng đẹp cùng em
Dạo chơi trên từng con phố gió lùa tóc em mơn man giọt sương đọng trên lá
Còn đâu đây bao câu ca anh đã trao em
Giờ còn là nắm tro tàn
Ngày tháng qua rồi... người hỡi.
Từng dòng ký ức vẫn còn đây
Mà sao giờ đây đôi ta xa vời quá...
Dù anh vẫn biết chỉ là mơ....
Hãy cho anh được nhìn thấy em lần cuối...