Bài hát: Sẽ Không Có Tên Đâu - BinQ, Bụi ANS, Cabo
Giữa thành thị tấp nập, bây giờ vắng bóng em.
Làm những công việc tất bật, để mà cố chóng quên.
Để vụt bay mất, mối tình tan lần đầu.
Tin nhắn thoại mỗi tối gửi đến vang vọng trên tầng lầu.
Và những nỗi buồn theo gió tan tầm chiều.
Kỷ niệm ngày xưa đó anh vẫn còn đang cầm nhiều.
Chuyến xe cuối vào lúc 6 giờ đang trên đường đến đây.
Đón những nỗi buồn thả một chút cồn ta nào ngờ đến say.
Ngồi lên bàn làm việc với tâm trạng đầy thơ đầy mơ.
Nỗi buồn vẫn còn bám vào thân xác gầy trơ này cơ.
Vườn oải hương tím đã từng đứng đó buông lời yêu và thương.
Nhưng mối tình đó cũng chẳng khác gì những lần yêu qua đường.
Ừ rồi thì mình nhận lại gì?
Mấy cái thằng nó yêu chơi bời em nên cẩn thận tại vì.
Cứ đâm đầu vào yêu rồi lại lệ hoa rơi.
Em chết ngập trong tình yêu cũ rồi nói là kệ ta thôi.
Những nỗi buồn vương mi mắt .
Nhưng tâm sự về đêm em giờ thương hiu hắt.
Em vì ai mà sai, và rồi vì ai mà yêu.
Thứ mà em trao đi, giờ còn vì ai mà điêu mà đứng.
Điếu thuốc tàn ở bên ô cửa sổ.
Một mình em vẫn nặng trĩu tâm tư trên ô cửa mở.
Giữ kỉ niệm thêm lâu.
Thế nên là bây giờ buồn này nó cũng chẳng có tên đâu.
[Bụi ANS:]
Lại ngày nữa trôi qua, là đêm dài kết thúc.
Em vẫn bám lấy chiếc máy cũ còn thằng đó chẳng màng tiếp xúc.
Sẽ ra sao nếu những tâm sự này không chuyển thành dòng tin.
Em xem hắn là môt điểm tựa và trao hết cả lòng mình.
Rồi bài nhạc lại bắt đầu phát lên.
Giọng ai mà nghe trầm lắng, quen nhưng lại chỉ nhớ mang mác tên.
Suy nghĩ về những nỗi buồn lúc chờ ờ băng ghế cũ.
Em phác họa lên ngọn đèn sầu có khi vào lỡ trăng thế chủ.
Nhiều xúc cảm khắc ghi trong lòng giờ đây đã đủ ghi tên.
Thay vì bạn với nỗi cô đơn thì tại sao không ngủ đi em.
Mùa dịch dài lòng vòng trong nhà ai cũng mang lười bên người.
Nõi buồn này quy đổi thành điểm em có quyền 10/10.
Đến và đi để em ở lại với những điều không đáng có.
Hắn bên em vào cái ngày đấy phá đi sự trong trắng đó.
Nếu tình em là một nút thắc thì quả thật khó bên nhau.
Và ai hỏi về bản nhạc này thì sẽ không có tên đâu.
Ai cho em một lần được yếu đuối.
Để em được ngồi cùng khoảng trời lặng dù chỉ một xíu thui.
Để em biết được những lúc như này bình yên là vô giá.
Khui lon coca, em có quyền khóc nhưng xin đừng mếu môi.
Anh biết em đã vất vả nhiều.
Làm việc từ sáng tới tối em bỏ bữa trưa mặc luôn cả chiều.
Em có cả đống nỗi buồn nhưng buồn nhiều quá cũng để cho ai xem.
Nghe xong nhớ mà ngủ, việc dang dở cứ để ngày mai em.
[Cabo:]
Chuyến xe cuối đã mang em đi.
Mang theo cả điều em muốn nhưng nổi buồn con vươn trên mi.
Mang theo những lời em nói , chút nghẹn ngào còn vươn khi xa.
Để bóng tối tới cuộc đời em trên nhưng đoạn đường mà em đi qua.
Có lẻ là chạy hơi nhanh, hay tâm trí em không được nhìn.
Gửi gấm hết lại cho anh để em lẻ loi trong cuộc tình.
Chọn con tim hay nghe lý trí.
Yêu thương em chẳng thể bỏ ngay khi con tim ràng buộc mình.
Em à, cũng gần cuối đường rồi.
Đừng buồn vì những điều không đáng,hôm nay em có thường cười.
Em à, cũng đã 7h tối.
Em một mình trên chuyến xe cuối thay vì phải cười nói.
Con đường về hôm nay lạ quá vì em chẳng biết tâm sự với ai.
Nhận Lại Gì trên Chuyến Xe Cuối hay là tình cũ sẽ tự nó phai.
Đừng quan tâm đến lời họ nói vì sẽ không khó quên mau.
Con đường về em cũng chẳng nhớ hay sẽ không có tên đâu.
[Bin-Q:]
Những nỗi buồn vương mi mắt.
Nhưng tâm sự về đêm em giờ thương hiu hắt.
Em vì ai mà sai.
Và rồi vì ai mà yêu.
Thứ mà em trao đi.
Giờ còn vì ai mà điêu mà đứng.
Điếu thuốc tàn ở bên ô cửa sổ.
Một mình em vẫn Nặng trĩu tâm tư trên ô cửa mở.
Giữ kỉ niệm thêm lâu.
Thế nên là bây giờ buồn này nó cũng chẳng có tên đâu.